Vì sao người Việt sang Tây vẫn “phèn”, còn Nhật–Hàn thì trị được?

Nhiều người Việt sang Tây không đổi được gốc hành vi, trong khi Nhật–Hàn lại sàng lọc rất gắt. Vấn đề không ở Tây, mà ở cơ chế kỷ luật.

Người "phèn" sang Tây vẫn phèn, không sửa được.

Có lẽ, chỉ có Nhật-Hàn mới giúp các kiểu dân tộc như người Việt...gột rửa được các "sự phèn trong văn hoá hành vi" sẵn có một cách triệt để nhất. Tây không làm được.

Người Việt sang Tây, Nhật Hàn


Đa số người Việt theo quan sát của tôi: 

-- sang các nước phương Tây du học/làm việc, đều khó mà thay đổi được tâm tính, hành vi từ căn nguyên. Có một vài chăng sự thay đổi, chỉ là ở "bề mặt" kiểu "ở đâu âu đấy", vì "thể diện" và "cái mác", còn chưa chắc bên trong đã thực sự là vậy.

Ví dụ thì nhiều lắm, từ việc tip khi sử dụng dịch vụ, nhường nhịn nơi công cộng, hay đơn giản là sorry thank you...không trốn vé khi có thời cơ,... đây là ở mức bình dân. Còn mức học hành cao hơn như thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ thì là: không đạo văn, không lười biếng cúp việc đối phó cho xong.

Nhưng ở trên tôi có nói về quan sát: Nhật-Hàn...sẽ gột rửa rất tốt, tốt hơn đi Tây với nhiều người rất nhiều. Điều này tức là sao?

Tôi ví dụ thế này cho dễ hình dung. Cùng là tuyển người giúp việc/người gốc ở quê ra phố. Có khi có tính lười, hoặc ăn cắp vặt (chuyện nhỏ), gian dối.... Đôi khi chủ ở thành thị tây học cao sang quá, lại không để ý vặt vãnh nên sẽ dính quả lừa, hoặc nếu có nhìn ra thì nhìn bằng ánh mắt "thương hại": Tội nghiệp, thôi để cảm hoá dần, nhẹ nhàng.

Còn chủ mà cũng xuất phát ở quê, mới ra thành thị mới giàu: thì "mày sẽ biết tay bà", giã cho bằng chết, cho hiểu ra cuộc đời...mà thay đổi hoặc cuốn xéo.

Thì chuyện ở Tây-Nhật-Hàn cũng vậy.

Tôi ví dụ ngay:
-- Nhiều bạn đi học thạc sĩ/tiến sĩ ở Hàn-Nhật, hay kêu than: bị hành cho ra bã. Thầy ép deadline, ép papers,... bắt học ngày học đêm.

Nhưng thật ra thế này: "anh đẻ ra các chú" - là câu chính xác nhất để nói về điều này.

Đừng diễn trò lười biếng, khôn vặt với bọn anh,...vì chúng ta cùng đến từ một kiểu văn hoá.
Nhưng nếu sang Tây thì sao. Có không ít người sang du học, cả làm tiến sĩ (bằng học bổng chính phủ), các thầy Tây cũng biết là đang có những trò "khôn lanh". Nhưng đa số, như đã nói ở trên:

-- Các thầy nhìn với ánh mắt thương hại...học sinh đến từ nước nghèo, không nỡ phạt... Nhất là anh nào còn đi bằng hbcp - tức là Tây không phải bỏ tiền ra nữa thì.. Thôi, thông cảm, "nó ở Việt Nam, trước còn chiến tranh nước mắt nước mũi sì sụt...giờ sang đây học thế này là tốt lắm rồi...cho nó xong nó về nước nó, mình có mất gì đâu".

Nhưng chính vì thế, có rất nhiều bạn tôi phải khen:

-- Vượt qua được "lò Nhật Hàn", xong sang Âu-Mỹ các trường top làm tiếp PhD-Postdoc, sau này đều thành danh thành nghiệp tốt lắm. Mà: tôi chưa hề nghe thấy điều tiếng gì từ họ.

Ngược lại, những ai mà "vốn đã phèn", còn đi Âu-Mĩ về (lại còn bằng hb chính phủ), thì về nước tôi lại vừa được nghe: một loạt các cases như cầm đầu buôn bán bài báo khoa học, rồi khai man hồ sơ, làm nghiên cứu để lên chính trị,.... 🙂 

Cái môi trường phương Tây, không phải một môi trường sàng lọc tốt.
Ai sang đó sống cao sang, thì bản chất họ đã cao sang sẵn rồi, chỉ là đến một môi trường open để toả nắng.

Còn ai đã phèn sẵn, thì sang Tây cái sự phèn...nó lại càng được open để khởi phát. Từ lười biếng, lợi dụng lý do đi học để trốn visa ở lại, làm chui trốn nhủi, thậm chí đi học PhD/master bằng tiền nhà nước để tìm cơ hội kết hôn ở lại trốn trách nhiệm trả tiền/trả nghĩa cho nước Việt Nam.... Nhiều lắm 🙂

Cho nên, với người Việt nói chung, phải là Nhật Hàn mới trị được. Đông Á, nó "bắt bệnh nhau" rất nhanh. Thời đảng dân chủ, người Việt nhập lậu vào Mĩ nhiều lắm. Không kiểm soát được, quá nhiều du học sinh lậu đang ở các tiệm nails, chợ Việt,...

Còn ở Nhật Hàn thì sao, ... nó truy ra tên tuổi, quê quán, khai tử visa luôn 🙂 

Đầu năm tôi tạm chia sẻ vậy để trao đổi.

Fun,
Dr. Lê Hải Nam, 21/01/2026

Đăng nhận xét

0 Nhận xét