Trong chế độ độc tài, “quốc phòng toàn dân” không bảo vệ dân mà biến dân thành lá chắn sống để bảo vệ quyền lực và ghế lãnh đạo.
Từ Iran - Venezuela tới Cuba.
Những thể chế độc tài luôn có một điểm chung rất thường thấy đó là : họ chưa bao giờ cần phải nghĩ xem sự lãnh đạo của mình có phù hợp với dân không, họ luôn mặc định là luôn luôn đúng. Trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc là của toàn dân chứ nhiều khi không phải là trách nhiệm của Quân đội, của nhà nước bởi vì họ nói rằng : quân đội từ dân mà ra. Câu này nghe thì có vẻ nó rất khoa học, rất đúng đắn nhưng kì thực nó cực kỳ tinh vi đấy nhé 😎.
Đấy, cứ nhìn sang Cuba đợt gần đây là thấy ngay, cứ hễ Mỹ hù Cuba một cái là y như rằng Cuba lại bày ra cái trò “ngày hội quốc phòng toàn dân”. Nghe thì oai như phim, như kiểu cả dân tộc đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Nhưng thực chất là gì? Là lôi dân ra làm lá chắn sống. Dân đứng trước. Chế độ đứng sau. Đạn lạc thì dân hứng. Còn ghế thì lãnh tụ giữ. Nói vậy cho vuông.
Và cái đau của Cuba không nằm ở chỗ Mỹ doạ. Cái đau nằm ở chỗ một chế độ sống nhờ dân, bóp cổ dân, rồi tới lúc nguy thì lôi dân ra che đạn. Nó đúng kiểu "Tao ăn mày mồ hôi tụi bây cả đời, nhưng khi có biến thì tụi bây phải chết cho tao." Nghe nó khốn nạn không? Khốn nạn chứ.
Cái khái niệm “quốc phòng toàn dân” trong tay độc tài nó biến dạng ghê lắm. Ở một nước bình thường, quốc phòng toàn dân là dân có quyền, có nhà nước đại diện thật, có quân đội bảo vệ dân. Còn ở độc tài? Nó là nghi lễ gọi hồn quần chúng, là màn dựng cảnh để thế giới thấy "nhân dân ủng hộ chế độ", và quan trọng nhất là để chế độ cầm cái đám đông đó làm con tin chính trị. Đó là chiêu cổ điển. Cực kỳ cổ điển.
Và nếu chúng ta chỉ hỏi một câu thôi: khi gia đình trị Cuba ăn chơi, hưởng thụ, ngồi lên cổ dân cả mấy chục năm, họ có nghĩ tới ngày phải cầu cứu nhân dân không? Có chứ. Họ nghĩ từ ngày đầu tiên họ chui được lên ghế rồi. Độc tài không ngu. Độc tài hiểu rõ một điều rằng : " dân có thể nghèo, dân có thể bị bóc lột, nhưng miễn dân còn sợ và còn bị nhốt trong cái chuồng tư tưởng, thì dân vẫn sẽ bị tao dắt đi." Đó. Dân trong mắt họ không phải con người. Dân là bầy.
Castro với Guevara, nhiều người hay lôi ra lý tưởng. Ừ, Em không phủ nhận có thể hồi trẻ họ tin thật. Tin rằng bình đẳng xã hội là thiên đường. Tin rằng lật đổ một chế độ cũ là cứu rỗi dân nghèo. Nghe thì đẹp. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ này: các ông không thể xây thiên đường bằng súng và máu. Không thể.
Bình đẳng là một ý niệm tốt. Nó giống cái tinh thần Phật giáo: mọi chúng sinh đều đáng được sống, đáng được thương, không ai sinh ra để bị đạp xuống. Nhưng cộng sản kiểu cách mạng vũ trang hay mắc đúng một căn bệnh: tưởng mình là thánh. Tưởng mình nắm chân lý tuyệt đối. Tưởng mình có quyền nhân danh “nhân dân” để bắn người khác. Và khi đã bắn lần một, thì lần hai, lần ba nó trơn tru lắm. Nó thành thói quen. Nó thành “kỷ luật cách mạng”. Mà đã thành thói quen rồi thì xin lỗi, thiên đường nào ở đây? Chỉ có máu và sợ hãi thôi.
Chế độ độc tài cộng sản còn có một trò tởm nhất: nó bảo công bằng xã hội sẽ được giữ bằng “tự giác” của người cầm quyền. Trời ạ 😂 Nghe như chuyện tiếu lâm.
Quyền lực mà tự giác thì thế giới này đã không có trại giam, không có mật vụ, không có tuyên truyền, không có bưng bít. Quyền lực không tự giác. Quyền lực chỉ tự phình to ra thêm khi không được nhân dân kiểm soát. Nó phình như ung thư. Không kiểm soát là nó ăn hết của dân.
Kết quả thì sao? Bình đẳng biến thành khẩu hiệu Còn ngoài đời thì xuất hiện một tầng lớp mới: quý tộc đỏ. Một lũ nói đạo lý như thánh, sống như vua. Một lũ bắt dân ăn độn, còn tụi nó ăn tiệc. Một lũ bắt dân “chịu đựng vì cách mạng”, còn tụi nó có đặc quyền đi lại, ngoại giao, chữa bệnh, học hành, nhà cửa, tiêu chuẩn đủ thứ. Dân thì xếp hàng. Lãnh đạo thì xếp ghế. Dân thì xếp sổ gạo. Lãnh đạo thì xếp con đi nước ngoài.
Nhìn Cuba là thấy rõ. Cái gọi là độc lập biến thành một cái lồng. Dân bị nhốt trong nghèo, trong thiếu thốn, trong sự im lặng. Và mỗi lần chế độ gặp nguy, họ lại gào lên: “Nhân dân đâu? Nhân dân hãy bảo vệ tổ quốc” Thật ra là: nhân dân hãy bảo vệ chúng tao. Bảo vệ cái đám ngồi trên đầu mày.
Đấy mới là bản chất của cái loại chế độ coi dân như cừu. Nó không cần mày sống tử tế. Nó chỉ cần mày tồn tại đủ lâu để đóng vai hậu phương. Nó không cần mày có tiếng nói. Nó cần mày vỗ tay. Nó không cần mày có tự do. Nó cần mày có… khẩu hiệu.
Nhưng con người không sinh ra để làm cừu. Người ta sinh ra để sống cho ra sống, có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền nói thật, có quyền chửi thằng cai trị ngu, có quyền thay nó bằng thằng khác, có quyền bước ra khỏi chuồng.
Và Em nói thật chế độ nào cần dân che đạn để tồn tại thì chế độ đó đáng chết. Vì nó sống bằng máu dân. Nó tồn tại bằng nỗi sợ. Nó kéo cả quốc gia làm vật hiến tế cho một nhóm quyền lực. Không có cái cách mạng nào sạch sẽ nếu nó phải nuôi bằng xác người.
Cuba hay những chế độ độc tài khác không thiếu người tốt. Mà chỉ thiếu một thứ: quyền được làm người mà không phải quỳ.
Vậy thôi. Nói nhẹ là vậy, chứ nói nặng hơn thì… thôi, để Facebook khỏi khóa 😎
Say rồi. Em dạo này tiểu lượng kém thật
Rùa Tiên Sinh, 21/01/2026


0 Nhận xét