Trong một bài viết gần đây tôi có nói rằng Việt Nam vẫn giữ được văn hoá và truyền thống của mình, và đó là một trong những lý do lớn nhất làm tôi yêu Việt Nam đến vậy.
Tôi không chỉ nói về Tết hay Tết Trung Thu, mà là tất cả mọi thứ – từ những điều nhỏ nhất cho đến những chuyện quan trọng như hôn nhân vv.
Có thể với nhiều người ở Việt Nam, những điều này là bình thường. Nhưng để tôi chia sẻ dưới góc nhìn của một người Úc, sinh ra, lớn lên ở Úc, bố mẹ đều là người Úc và tôi đã sống ở đây 33 năm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người Việt đến từ người Việt sống tại Úc. Tôi học được rằng họ rất chăm chỉ làm việc, rất giỏi thích doanh và tự làm chủ. Trong ngành của tôi, mọi người luôn muốn tìm nhân viên là người Việt vì họ siêng năng, đáng tin cậy và quan trọng nhất – họ có sự tôn trọng công việc ở mức rất cao so với nguoi Úc. Ở Úc trước đây cũng từng có điều này, nhưng bây giờ không còn nữa.
Khi tôi đi chơi với bạn bè người Việt, tôi để ý một điều: chẳng ai phải nói xem ai trả tiền. Rất đơn giản – ai mời thì người đó trả. Khi đến nhà ai đó, người Việt luôn cởi giày ở cửa, luôn chào hỏi và thể hiện sự tôn trọng với bố mẹ hoặc chủ nhà. Nghe thì nhỏ nhặt nhưng ở Úc đây không phải là điều phổ biến.
Trong các mối quan hệ của tôi, tôi thấy người Việt rất coi trọng truyền thống như việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Không chỉ một đời mà nhiều đời trong cùng một gia đình. Khi người lớn tuổi còn sống, họ vẫn có vai trò quan trọng trong gia đình.
Ở Úc, khi đến một độ tuổi nào đó, phần lớn mọi người sẽ vào viện dưỡng lão và gần như chỉ chờ đến lúc ra đi. Chúng tôi có tang lễ nhưng sau đó chỉ còn lại một bức ảnh đâu đó trong nhà.
Về cha mẹ, tôi thấy người Việt có sự biết ơn và tôn trọng rất lớn dành cho bố mẹ. Họ lắng nghe ý kiến của bố mẹ – điều mà với tôi là rất lạ. Tôi rời nhà từ khi còn rất nhỏ và chưa từng có kiểu gắn kết như vậy. Ở Úc, nhìn chung cha mẹ không được xem trọng theo cách đó.
Cộng đồng – đây là điều rất lớn. Khi tôi còn nhỏ, Úc cũng từng có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ giống như tôi thấy ở Việt Nam bây giờ. Nhưng giờ thì gần như biến mất, chỉ còn lại ở những vùng quê. Ở thành phố lớn, mọi thứ lạnh lẽo hơn nhiều.
Ẩm thực – có lẽ là một trong những phần nổi tiếng nhất của văn hoá Việt Nam. Mỗi người tôi gặp, dù là ở đâu, cũng có thể kể cho tôi nghe món đặc sản quê họ. Tôi luôn thấy điều này rất thú vị.
Về chuyện giúp đỡ, ở Việt Nam nếu ai cần hỗ trợ, cộng đồng lập tức chung tay. Ở Úc bây giờ thì ngược lại, cảm giác như ai cũng chỉ lo chính mình thôi. Tất nhiên vẫn có người tốt, nhưng giúp đỡ cộng đồng không phải là nét văn hoá mạnh như ở Việt Nam.
Người Việt còn có thói quen mua đồ ăn tươi. Ở Úc, 90% đồ ăn được mua từ siêu thị. Bạn bè Việt Nam của tôi, mẹ họ đi chợ vài ngày một lần, mua toàn đồ tươi và nấu mỗi ngày. Điều này làm tôi bất ngờ vì ở Úc không nhiều gia đình đặt nặng việc ăn đồ tươi như vậy.
Về truyền thống trong gia đình, rõ ràng không phải ai cũng theo, nhưng tôi vẫn thấy nhiều gia đình Việt duy trì mô hình truyền thống: đàn ông đi làm, phụ nữ chăm sóc nhà cửa và con cái. Ở Úc, nhiều người cho rằng điều này không công bằng. Nhưng theo cách nhìn của tôi, phụ nữ làm tốt hơn trong những vai trò nuôi dưỡng tự nhiên, còn đàn ông có khả năng chịu áp lực để lo kinh tế. Dù ai đồng ý hay không, với tôi, thật dễ chịu khi thấy nhiều gia đình Việt vẫn giữ truyền thống traditions và bền vững. Tôi cũng thấy phụ nữ Việt nhiều khi còn là mẹ nhưng cũng còn lo việc kiếm tiền thêm! Giỏi.
Lễ hội – ở Úc, chúng tôi từng rất háo hức với Australia Day. Giờ đây, nhiều người sẽ gọi bạn là phân biệt chủng tộc chỉ vì bạn ăn mừng. Nhiều trung tâm thương mại còn không bán đồ Australia Day nữa. Mọi thứ trở nên điên rồ. Trong khi đó, người Việt coi những ngày lễ lớn không chỉ là một dịp ăn uống. Đó là cả một quá trình, có khi kéo dài hàng tuần: về quê, nấu món truyền thống, nghe nhạc, sum vầy với gia đình và cảm nhận sự sống trong một nền văn hoá lâu đời.
Là người Úc, điều này làm tôi buồn. Buồn khi thấy mọi thứ ở Úc thay đổi theo hướng xấu đi. Buồn vì con tôi có thể sẽ không bao giờ biết cảm giác trước đây là như thế nào.
Tôi hy vọng rằng qua những điều này, bạn có thể hiểu vì sao người Úc, người Mỹ, người Anh… chỉ cần một thời gian ngắn ở Việt Nam cũng có thể yêu mảnh đất này. Bởi vì văn hoá Việt Nam khiến bạn cảm thấy muốn trở thành một phần của nó. Con người chúng ta luôn có bản năng muốn thuộc về một cộng đồng. Và một trong những nét đẹp nhất của người Việt là sự hiếu khách. Chưa bao giờ tôi đến nhà bạn mà không được ép ăn, không được mang đồ về cho gia đình, chưa ngày nào tôi không nhận được lời mời đi cà phê hay ghé nhà ai đó. Chưa bao giờ tôi thấy một dân tộc nào tự hào về nguồn gốc của mình như người Việt.
Đó là lý do tôi yêu Việt Nam.
Ethan Kelly, 24/11/2025

0 Nhận xét