Điều tôi thật sự nghĩ về Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên năm 2019… cả điều tốt và chưa tốt, và lý do tại sao nó thay đổi cuộc đời tôi.
Năm 2019, tôi may mắn được đi Việt Nam cùng hai người bạn lớn tuổi. Họ nhờ tôi hỗ trợ trong chuyến đi, và tôi chấp nhận đi theo dù có hơi hơi lo lắng. Lúc đó tôi chỉ vừa mới làm việc ở mấy cửa hàng Việt tại Brisbane, tiếng Việt thì không biết một chữ, mang xã hội cũng chẳng ai biết tôi là ai.
![]() |
| Hình chụp ở sau nhà thờ Cha Long |
Khi đặt chân xuống Sài Gòn, lúc đó trời cũng tối rồi. Tôi đói lắm, nên nhờ chú tài xế taxi chở tôi đi ăn rồi hỏi mình muốn đi đâu. Cả chuyến đi tôi chỉ có 1k đô để xài, nên tôi nhờ chú tìm giúp một nơi rẻ, miễn đừng quá xa trung tâm.
Gần 11 giờ đêm, chú chở tôi đến một khách sạn nhỏ ở Nhà Bè tên Bình Minh. Lúc đó không ai còn thức, tôi phải đứng chờ thêm một lúc mới có người mở cửa. Phong thì đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng chỉ 250k một đêm nên tôi vui như được vàng.
Chủ khách sạn chỉ lớn hơn tôi một chút, vậy mà vừa gặp đã mời tôi đồ ăn, còn mang bia ra ngồi nói chuyện. Tôi bất ngờ vì cậu ấy tốt bụng đến lạ. Đúng là khách sạn 3 sao nhưng service 10 sao 🤣
Trước cửa khách sạn có mấy cô bán phở. Mỗi ngày tôi đi ngang đều chào tôi, nấu phở cho mình và cố gắng nói chuyện qua VietGlish. Phở ở đó ngon đến mức tôi nhớ đến tận bây giờ. Lúc ấy tôi còn ăn thịt, nên món gì Việt Nam tôi cũng thử, và thật sự bị bất ngờ bởi hương vị flavour với các món đã rất rất là ngon.
Tôi đi bộ vòng vòng khám phá xung quanh. Trời nóng, vậy mà ai tôi gặp cũng cười, cũng hỏi tôi đến từ đâu, còn có người đưa tôi chai nước chỉ vì thấy tôi quá. Họ ngạc nhiên lắm khi tôi nói tôi muốn đi bộ để khám phá, chắc họ nghĩ tôi hơi lạ. Nhưng thật sự, đối với một người từ Uc như tôi, mọi thứ ở đây đều khác biệt và thú vị vô cùng.
Ngày hôm sau, tôi đi gặp Cha Long. Tôi đã nghe Cha trên radio suốt mấy tháng trước, nhưng đây là lần đầu được gặp trực tiếp. Tôi đứng tận phía sau nhà thờ, chỉ mong Cha đừng thấy tôi. Khách trong nhà thờ nhìn tôi liên tục. Có lẽ vì tôi cao 1m95 mà còn mặc đồ bóng rổ, thật sự trông rất buồn cười.
Nhưng rồi một người phụ giúp Cha nhìn thấy tôi và chỉ thẳng về phía tôi. Cha bước xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. Tôi đã rất lo là Cha sẽ mời lên sân khấu.
Anh tên gì?
…À… Ethan.
Anh lên sân khấu nhe!
Xin lỗi tôi không biết nhiều tiếng Việt, tôi sợ quá.
Cha cười rồi nói: Có chúa sợ cái gì!
Khoảnh khắc đó tôi không thể từ chối. Tôi bước lên sân khấu với tim đâp mạnh, cố gắng nói vài điều về bản thân. Cha hỏi tôi muốn làm gì ở Việt Nam. Tôi chỉ nói thật: tôi muốn thấy Việt Nam theo cách nguyên bản nhất. Tôi là một người xuất thân nông thôn, tôi muốn thấy vùng quê của Việt Nam. Và thấy cách sống ở ngoài thành phố.
Cha kể tôi nghe về một giáo xứ ở Lâm Đồng, nơi bạn của Cha làm Cha tên là Huấn, và nói tôi sẽ thích lắm. Ngày hôm sau tôi đi luôn.
Đó là một làng nhỏ tên Kala, gần Di Linh. Đến giờ, tôi vẫn khẳng định đó là tuần đẹp nhất của đời mình. Tôi không đi du lịch, không check-in, không làm gì đặc biệt. Tôi chỉ sống cùng người dân, cùng làm việc, cùng trò chuyện, cùng cười, cùng ăn cơm. Vậy mà tôi thấy mình như tìm được một thế giới hoàn toàn mới.
Đây hết việc minh đã xuống nhà của bạn và đánh đàn và uống rượu gạo ngon nhức nách luôn!
Rất vui bạn minh lúc đó tên Markus Tuyen giờ cũng đã lên Cha rồi CHÚC MỪNG và cảm ơn bro.
Tôi đã gọi cho mẹ và nói rằng tôi muốn chuyển đến sống ở đây. Tôi nói mẹ và cả gia đình nhất định phải đến đây một lần. Đó là nơi làm tôi cảm động đến mức mỗi lần nhớ lại, mắt tôi lại cay.
Lúc đó tôi vừa mất hết mọi thứ trong cuộc sống. Tôi ở đáy của cuộc đời. Và chính nơi này cho tôi cơ hội nhìn lại bản thân, suy nghĩ về mọi thứ và thấy được một lối sống khác, yên bình hơn, thật hơn và hợp với tôi hơn bất kỳ nơi nào trước đó.
Người ta hay nói cảnh đẹp ở Úc nhiều lắm, điều đó đúng, nhưng cả đời tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như những vùng núi ở Việt Nam. Đẹp đến mức đứng trước cảnh đó tôi chỉ biết im lặng.
Ngày rời Kala, tôi đã khóc. Tôi nhớ cái cảm giác buồn khi phải trở về cuộc sống cũ, nơi mọi thứ đều đang đổ nát. Nhưng tôi vẫn trở về, cắn răng chịu đựng, làm ba bốn công việc cùng lúc, mở công ty, làm mọi thứ có thể chỉ để vực lại cuộc sống của mình.
Và suốt thời gian khó khăn đó, chính giấc mơ được quay lại Việt Nam đã giữ tôi đứng vững. Tôi biết ơn điều đó hơn bất kỳ điều gì.
Ethan Kelly, 1/12/2025

0 Nhận xét