Người năng lượng thấp nói nhiều về vấn đề, ít về giải pháp. Họ than phiền, lười học và đổ lỗi. Bạn có đang bị kéo xuống? Học cách tự bảo vệ và giữ khoảng cách vừa đủ với nhóm người này.
VÌ SAO KHÔNG NÊN GIAO LƯU NHIỀU VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ NĂNG LƯỢNG THẤP?
Trong đời sống, có một điều rất giản dị nhưng nhiều người phải trả giá nhiều năm mới nhận ra: không phải ai cũng phù hợp để mình đi cùng một chặng đường. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, hơn thua hay tốt xấu. Nó chỉ đơn giản là năng lượng sống của mỗi người khác nhau, và khi ở quá lâu trong một môi trường năng lượng thấp, chính mình cũng sẽ bị kéo xuống lúc nào không hay.
Những người có năng lượng thấp thường không cố tình làm hại ai. Họ cũng có ước mơ, có mong muốn, có nỗi lo. Nhưng chọn cách đối diện của họ lại rất đặc trưng: lười học, ngại làm, than phiền nhiều và luôn tìm người khác để đổ lỗi.
Năng lượng sống là thứ lây lan rất nhanh!
Con người không phải cục đá đứng yên. Chúng ta chịu ảnh hưởng rất mạnh từ môi trường xung quanh, đặc biệt là từ những người mình tiếp xúc thường xuyên. Ở cạnh những người ham học hỏi, chịu khó làm việc, biết kiểm điểm bản thân, tự nhiên mình cũng bớt lười, bớt buông xuôi. Nhưng ngược lại, ở cạnh những người lúc nào cũng than thở, đổ lỗi, tìm cớ cho sự trì trệ, thì rất khó để giữ được tinh thần tích cực lâu dài.
Họ không kéo mình xuống bằng lời xúi bậy. Họ kéo mình xuống bằng không khí u ám quen thuộc, bằng sự bình thường hóa của lười biếng và buông xuôi. Nghe nhiều rồi, ta bắt đầu thấy việc không cố gắng cũng “có lý”. Việc dậm chân tại chỗ bỗng trở nên… dễ chấp nhận.
Một đặc điểm lớn của người năng lượng thấp là họ nói rất nhiều về vấn đề, nhưng rất ít về cách giải quyết. Câu chuyện của họ luôn xoay quanh khó khăn, thiệt thòi, bất công, và lỗi của người khác. Lần đầu nghe, có thể mình cảm thông. Lần thứ hai, mình thấy áy náy. Nhưng đến lần thứ ba, mình bắt đầu mệt.
Bởi vì than phiền không làm cuộc sống khá hơn, nó chỉ làm tâm trí nặng thêm. Khi quá quen với việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho xã hội, con người sẽ mất dần động lực để thay đổi. Và ở lâu trong môi trường đó, chính mình cũng dễ nhiễm cách nghĩ tương tự lúc nào không hay.
Lười học là dấu hiệu nguy hiểm nhất!
Lười làm còn có thể viện cớ hoàn cảnh. Nhưng lười học thường bắt nguồn từ việc sợ phải thay đổi. Người năng lượng thấp hay sợ kiến thức mới, sợ kỹ năng mới, sợ mình lộ ra sự yếu kém. Thay vì học để giỏi hơn, họ chọn cách trách thị trường, trách thời thế, trách người khác “gặp may hơn”.
Giao lưu nhiều với họ, mình dễ bị tiêm vào đầu một thông điệp ngầm rất độc hại: “Thôi, học làm gì cho mệt.” Trong khi thực tế, ở thời đại này, không học mới là lựa chọn rủi ro nhất.
Ngại làm nhưng lại thích phán xét!
Một nghịch lý phổ biến: người năng lượng thấp thường rất siêng phán xét, nhưng lười hành động. Họ có ý kiến về mọi thứ, nhưng hiếm khi bắt tay vào làm việc gì thật sự nghiêm túc. Ở lâu với họ, mình dễ nhiễm thói quen nói nhiều hơn làm, bàn nhiều hơn hành, đánh giá người khác nhiều hơn soi lại chính mình.
Và nguy hiểm nhất là khi chính mình bắt đầu biện minh cho sự chậm chạp của bản thân, thay vì đối diện và thay đổi.
Không phải tránh người, mà là bảo vệ mình!
Không giao lưu nhiều không có nghĩa là ghét bỏ hay khinh thường. Đó là một hình thức tự bảo vệ tinh thần. Ai cũng có quyền mệt mỏi, ai cũng có giai đoạn thấp. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: có người dùng giai đoạn thấp để học, để chỉnh mình; có người dùng nó để than trách cả đời.
Mình không thể kéo ai đi lên nếu họ không muốn đi. Nhưng mình hoàn toàn có thể chọn không để mình bị kéo xuống.
Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Câu này chưa bao giờ cũ. Muốn tinh thần mình sáng sủa, cuộc đời mình đi lên, hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người: Ham học, chịu khó làm, dám nhận trách nhiệm
Ở cạnh họ, mình không cần cố gắng tỏ ra tích cực. Sự tích cực tự nhiên sẽ nảy sinh.
Cuộc đời vốn đã nhiều áp lực. Mỗi ngày nếu còn phải gồng mình chống lại sự trì trệ trong tư duy và năng lượng của người khác, thì rất khó để bền bỉ đi tiếp. Chọn môi trường phù hợp không phải ích kỷ, mà là trưởng thành.
Nếu ta muốn sống một cuộc đời tử tế, có tiến bộ, có hy vọng, thì điều rất căn bản cần làm là: giữ khoảng cách vừa đủ với những nguồn năng lượng thấp.
Không phải để hơn ai. Không phải để coi thường ai. Mà để mình không bỏ rơi chính mình trên con đường muốn vươn lên.
Tớ thì tớ chả biết thuộc loại năng lượng cao hay thấp, nhưng chắc chắn thuộc loại nhiều năng lượng chụp ảnh và post bài. Do chả có gì để tặng mọi người, nên tranh thủ ngày ngày hí hoáy vài dòng để cũng được tiếng là người có lối sống “cho đi”.
Hoàng Trung Dũng, 5/12/2025

0 Nhận xét