Tùy Tiện & Đại Khái: Căn Bệnh Làm Việc "Cho Có" Phổ Biến Nhất Ở Quê Mình

Vì sao người quê mình biết tùy tiện, lôi thôi nhưng không thay đổi? Từ nhà ra phố, từ công ty đến quốc gia đại sự, tất cả đều "làm đại khái" và "chiếu lệ". Biểu hiện nào là phổ biến nhất?

Tùy Tiện & Đại Khái: Căn Bệnh Làm Việc "Cho Có"


VỀ SỰ TÙY TIỆN - ĐẠI KHÁI

Người quê mình rất hay phàn nàn rằng mọi thứ ở xung quanh họ là rất lôi thôi, tùy tiện, đồng thời có niềm tin rằng chỉ có ở quê mình là như thế thôi, chứ ở nơi khác người ta ngăn nắp bài bản hơn hẳn; cả những người đã đi nhiều và những người chưa bao giờ bước chân ra khỏi biên giới đều đồng lòng tin như thế;

Ngoài chuyện niềm tin ấy là có cơ sở, ai đi nhiều cũng nhìn thấy, thì hiện tượng ấy còn phơi bày một chuyện rất hay, đó là chúng ta biết là chúng ta lôi thôi tùy tiện nhưng không làm gì để thay đổi cả, chỉ thỉnh thoảng tự chê mình cho có câu chuyện làm quà rồi sau đó lại tiếp tục tùy tiện lôi thôi; có lẽ đấy là căn tính.

Một chữ nữa hay được nhắc đến là 'đại khái'; làm gì cũng làm đại khái, không chăm chút tỉ mỉ. Đại khái thế, hehe

Biểu hiện thì ví dụ chẳng hạn tiêu biểu điển hình là thế này:

Ở nhà thì quần áo lem nhem nhếch nhác, bởi 'Người nhà cả, ai để ý đâu!'

Ra ngõ hóng gió cũng nhếch nhác lem nhem, bởi 'Hàng xóm cả, quan trọng gì!'

Bán hàng thì không phục vụ khách hết trách nhiệm, bởi 'Thì đồ em để sẵn đấy rồi, bác với tay lấy được mà, sao cứ phải em!'

Ở công ty thì làm gì cũng chỉ gần dùng được, bởi 'Em nghĩ là như thế anh đủ hiểu rồi!'

Ngoài 'đại khái' ra thì người quê mình còn thích 'làm chiếu lệ', zân zan gọi là 'làm cho có'; chứ không chịu xét hết các thứ xung quanh để làm cho xong một việc khiến cho người nhận kết quả cảm thấy hài lòng.

Sếp nói gửi báo cáo thì anh em cũng gửi một thứ mà anh em nghĩ là báo cáo;

Sếp bảo dọn dẹp bớt phòng họp thì chị em lon ton xách cái xô nhựa đỏ với cây chổi lau nhà vào luôn, giữa lúc khách khứa còn ngồi;

...

Đại khái là người quê mình cái gì cũng có làm, nhưng làm gì cũng làm chiếu lệ!

Thế còn chuyện quốc gia đại sự thì sao? Đại khái là... cũng thế! Vừa rồi xem tivi, chương trình nói về nhà máy quốc phòng, sản xuất súng đạn, tiếp thu cải tiến công nghệ hiện đại, súng bắn đâu trúng đó, chỉ phiền cái là trong phòng bắn thử nghiệm thì xạ thủ nằm bắn trên... chiếu cói, đúng cái chiếu 1m8x2m ở quê vẫn dùng, xung quanh là ít viên gạch dùng kê bệ bắn, chắc nhặt ở ngoài đường.

Thật là... không biết nói thế nào! Người liên quan đều thấy nó bình thường; người ở nhà máy thấy bình thường; phóng viên làm phim thấy bình thường... Đúng là... bình thường thôi mà sao không bình thường, hehe

Chú thích ảnh: Ở quê mình mà làm thế này thì chắc sẽ bị mắng là hâm, vì để bảo vệ cái đồng hồ nước thì người ta chỉ cần lấy tấm áo mưa rách vứt lên trên là xong mất rồi!

Vũ Thái Hà, 2/12/2025

Đăng nhận xét

0 Nhận xét