Có khi nào bạn tự hỏi, giải nobel trao cho đủ thứ đủ lĩnh vực tóc rối đổi kẹo thiên hô bát xát từ văn chương tới chính trị từ vật lý tới vật nhau, nhưng tuyệt nhiên không trao cho hai môn thuộc hai lĩnh vực: toán học & âm nhạc? bởi vì alfred nobel (ông này có người em là alfred dullhill buôn thuốc lá) là tay buôn thuốc nổ. vậy nên ổng nổ lăng nhăng nhưng vì là kẻ biết phận nên ổng không dám mó zdô nhạc và toán. ổng biết, nhạc và toán là ngôn ngữ của thượng đế. trong nhạc và toán, người ta chỉ tìm ra chứ không phát minh ra. thứ âm nhạc của bach, bee, brahm, chopin..., là âm thanh từ thiên thượng, còn các composer như bach như bee, họ không sáng tác sáng tạo gì cả, mà họ được mặc khải. họ là thiên sứ rao truyền ngôn ngữ của thượng đế. chính vì vậy mà âm nhạc loại này không bao giờ cũ (bất hủ), nó là khuôn vàng thước ngọc, bất chấp các loại phá cách thời thượng hay những luận lý rẻ tiền hòng bao biện cho tầng thẩm mỹ mạt hạng.
toán cũng vậy. các nhà toán học tìm ra các tiên đề rồi họ lại bổ đề chứ họ không sáng tạo ra cái gì cả. những gì được tìm ra nơi toán học, chính là sự bất biến, là chân lí vĩnh hằng, như hai cộng ba bằng bốn vậy. và chính toán học lại nâng đỡ các giấc mơ, sự chính xác của toán làm thăng hoa trí tưởng tượng. không có gì lạ khi các triết gia luôn đồng thời là những nhà toán học. kẻ học toán có thể (nếu không muốn nói là luôn luôn) viết văn rất tốt, ngược lại, học chuyên văn mà dốt toán thì y rằng biên viết như quặc.
mình tiếp xúc với cây piano và nhạc cổ điển từ khá sớm (10 tuổi), nhạc đệm cho cơ bản ballet là nhạc cổ điển, và ở mỗi lớp ballet được trang bị một cây stenway. thế rồi mình rời xa cây piano gân 40 năm, "tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên" nhưng không phải. có thể trong đầu đã quên, nhưng cảm giác ngón, hay từng note, từng melody..., vẫn nằm đâu đó trong ngóc ngách sâu tâm trí. và điều đó giúp mình có một nền tảng thẩm mỹ thượng mẹ thừa. về già, mua cây piano rồi tí tách, thế là cả một trời niên thiếu ùa về, cảm giác ngón trở lại, và như các bạn đã thấy, mình oánh bialo kém đéo epgheni kissin.
các bạn ạ, chẳng cần "dạy con theo cách người nhật/đức/do thái...vv", chẳng lo internet tàn phá tâm hồn bọn trẻ, hãy cho con em mình làm quen và tiếp xúc với âm nhạc cổ điển (và nghệ thuật cổ điển nói chung), hãy tậu ngay cây bialo, trước là đì zai phòng khách, sau là cho con nhỏ chơi/nghịch/ và học với đàn. con bạn không thành nhân cũng phải thành phân. trường hợp đơn côi, không con hoặc con đã phương trưởng, cũng nên sắm một cây, ngồi vào tí tách. oánh bi a lô không khó tẹo nào, ngược lại, rất dễ. cứ chịu khó tập chừng chục năm, thể đéo lào cũng đờn được bản sonata "như có bác trong ngày đại thắng" của phạm tuyên thiên tài bất hủ.
Bác Văn Vương, 2/12/2025

0 Nhận xét