Nhận được tin nhắn của Đoàn Tử Hoan, ông chủ của Đông Tây (Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây) về cuốn sách tưởng niệm nhà văn, dịch giả Đoàn Tử Huyến nhân 5 năm ngày mất của anh, thấy buồn buồn. Đoàn Tử Hoan là em trai Đoàn Tử Huyến cũng theo nghề làm sách và là người kế thừa duy trì phát triển Đông Tây. Vì Hoan nhắn gấp gáp quá không có thời gian chuẩn bị nên tôi chỉ chép vội ít kỷ niệm về Đoàn Tử Huyến. Mà cũng chỉ là mấy kỷ niệm về sinh hoạt tôi ấn tượng, những gì khác về thân thế, sự nghiệp của anh hẳn cuốn sách đã nhiều người viết. Nhanh thật anh Đoàn Tử Huyến đi đã 5 năm, thời gian đúng là thứ khắc nghiệt nhất của đời người.
Tôi không nhớ được làm quen với Đoàn Tử Huyến từ bao giờ, có lẽ đó là quãng thời gian trước khi Đông Tây ra đời. Dạo đó anh hay đi chơi với họa sĩ Văn Sáng. Tôi với Văn Sáng biết nhau khi tôi in cuốn truyện ngắn đầu tay năm 1991 do Văn Sáng làm bìa. Chúng tôi thường đi ra ngoại thành nhậu. Những quán nhậu dân dã có khung cảnh thiên nhiên là nơi dịch giả Đoàn Tử Huyến thú vị. Cách chơi của anh nói không quá rất lãng tử và đậm chất đời dù ở anh dễ dàng nhận ra một phong cách lịch thiệp sang trọng.
Tính anh Huyến nhẹ nhàng, cả quãng đời chơi với anh tôi chưa thấy Đoàn Tử Huyến cáu giận hay nổi nóng trực tiếp với ai. Đặc biệt với tôi anh tỏ ra có những săn sóc rất dịu dàng. Tôi tính tình trẻ con, nóng nảy và trực cảm nên hay có những hành động phản ứng thái quá có thể vì thế nên anh muốn bù đắp cho tôi những thiếu hụt.
Có lần tôi đùa, em đi với anh luôn có cảm giác như đi với người phụ nữ của mình được chiều chuộng. Lúc ấy có Bảo Ninh, anh này trừng mắt, thôi đi ông chưa biết Huyến lên cơn đấy. Cơn gì? Ông cứ thử làm phật lòng lão xem. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt Đoàn Tử Huyến lúc ấy, nó sáng nhấp nhánh, đầy tinh nghịch và ăm ắp yêu thương. Đoàn Tử Huyến là thế, một ông đồ xứ Nghệ chính hiệu, giỏi giang thông minh, ứng xử lịch lãm tận tình với những người thân. Tôi biết có không ít phụ nữ cảm phục tài năng và tính cách rất đàn ông của Đoàn Tử Huyến. Về chuyện này cũng có đôi chút rắc rồi cho anh. Có lần tôi bảo loại mạnh mẽ như em còn mê anh huống hồ đàn bà. Những lúc như thế Đoàn Tử Huyến chỉ cười cười rất hiền. Hiền như cách anh uống rượu, nhẩn nha bằng sự thụ hưởng đầy tinh tế.
Có một lần không biết anh mua nuôi hay ai tặng mấy con ngỗng. Đoàn Tử Huyến than phiền về mấy con ngỗng này. Nhà anh rộng, có sân vườn nên trồng ít chậu cây cảnh. Đám ngỗng lớn nhanh ăn trụi hết cành lá. Cực chẳng đã, Đoàn Tử Huyến triệu tập cánh văn veo sĩ tử đến nhà hóa kiếp lũ ngỗng. Nhà thơ Nguyễn Thành Phong khéo tay làm bếp giỏi nhận trách nhiệm đồ tể. Tôi thấy Đoàn Tử Huyến cứ vào ra liên tục nhấp nhổm. Sau thì biết anh xót thương lũ ngỗng. Anh nói cho không ai lấy, thả nó không đi, bán không biết cách, nuôi cũng không được nên đành phải chọn cách này. Nhà văn tất nhiên ai cũng đa cảm nhưng đa cảm như anh thì cũng hiếm lạ.
Lần cuối cùng nhậu với Đoàn Tử Huyến, đau xót thay lại chỉ cách thời điểm anh bị bạo bệnh có mấy ngày. Hôm đó như thông lệ, Đoàn Tử Huyến tổ chức gặp mặt tất niên chuẩn bị cho Tết Bính Thân 2016. Anh mời một số bạn bè thân thiết đến dự tiệc tại nhà. Vẫn là những khuôn mặt thân quen. Bữa tất niên đương nhiên là vui và xôm trò. Biết anh Huyến thích vodka tôi dành sẵn một chai Beluga đầu búa mang đến. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo biện một chai whisky ngon mắng tôi, chú thích whisky lại thủ chai này đến, hôm nay nhịn nhé. Tôi cười tít mắt. Với các ông anh tôi luôn được chiều chuộng hết mực. Hôm ấy chúng tôi uống rất nhiều. Dễ phải thay chai đến mấy lần. Họa sĩ Phương Bình phận liễu yếu đào tơ nhưng không lượng sức bị say cứ ôm ngang lưng tôi chống ngã và kêu tôi bằng ba. Chủ tiệc Đoàn Tử Huyến cử người đưa Phương Bình lên phòng nghỉ, anh nháy mắt với Nguyễn Trọng Tạo, cái Phương Bình nó gọi anh Tạo anh Huyến lại gọi chú Tiến là ba đúng là ngược đời. Bây giờ thì cả Đoàn Tử Huyến và Nguyễn Trọng Tạo đã về nằm ở quê Nghệ Tĩnh. Thương nhớ hai anh.
Tết Bính Thân 2016 ấy, tin dữ báo về, Đoàn Tử Huyến bị tai biến mạch máu não. Từ Hà Tĩnh, anh được đưa ra Hà Nội, bệnh tình nguy kịch tưởng chừng anh khó qua nổi nhưng sau khi trải qua ca mổ não Đoàn Tử Huyến đã dần dần hồi phục.
Một thời gian sau đó tôi ít đến thăm anh. Tính tôi rất sợ phải chứng kiến người thân đang khỏe mạnh bị suy sụp sức khỏe nhất là những người mắc chứng mất trí nhớ. Một lần Đoàn Tử Hoan bảo tôi anh đến thăm anh Huyến đi, anh ấy khá hơn nhiều rồi chỉ là anh không nhớ được tên người nghĩa là không nhớ bất cứ một ai tên là gì, hậu quả của di chứng rối loạn chức năng ngôn ngữ của não bộ. Tôi đến, mừng rơi nước mắt khi thấy anh mừng rỡ đón tôi. Vậy là Đoàn Tử Huyến đã khỏe. Nhưng không, anh cứ lắc đầu bảo tức quá, tức quá không nói được. Một lúc anh có vẻ rất căng thẳng rồi anh đi vào phòng ngủ lục lọi xách ra vỏ một chai rượu whsky dằn mạnh xuống bàn trước mặt tôi. Tôi như òa vỡ ôm lấy anh. Anh vẫn nhớ tôi, thằng em dại nghiện whisky chỉ là anh không diễn tả được. Cú dằn mạnh chai rượu là sự xác nhận thay cho việc gọi đúng tên tôi, thay cho ngôn ngữ anh muốn nói, chú đấy chính là chú Tiến, anh nhớ hết làm sao quên được chú. Ôi anh Đoàn Tử Huyến, thương anh quá.
Vào lúc sức khỏe Đoàn Tử Huyến dần tốt lên khiến ai cũng mừng và hy vọng anh sẽ phục hồi các chức năng đã mất thì anh đột ngột ra đi cũng ở cữ thời gian này năm 2020, trong một giấc ngủ, nhẹ nhàng thanh thản đúng như tính cách của anh. Khi mất nhà văn dịch giả Đoàn Tử Huyến tròn tuổi 70.
Gia đình, bạn bè thân thiết đưa di cốt của Đoàn Tử Huyến về quê. Lúc đưa anh ra khu mộ gia đình, chứng kiến lễ hạ huyệt, những người thân, bạn bè của anh ai cũng tràn xúc động. Tôi không thể quên hình ảnh nhà thơ Văn Thao thập thễnh chống gậy leo lên quả đồi nghĩa trang tiễn biệt bạn mình. Có rất đông bạn bè văn nghệ về quê Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh chia tay anh lần cuối cùng. Bây giờ ngôi nhà vườn của anh ở quê đã được gia đình xây dựng thành Nhà tưởng niệm nhà văn, dịch giả Đoàn Tử Huyến.
Khi Đoàn Tử Hoan nói tiến độ in cuốn sách tôi đã từ chối vì không đủ thời gian viết về Đoàn Tử Huyến. Viết về anh tôi muốn trọn vẹn những tình cảm anh em chúng tôi từng có, từng sống.
Từ chối và như có sự dẫn dắt, tôi lần lần trên giá sách. Những cuốn sách bìa cứng Đông Tây xuất bản là những cuốn sách quý Đoàn Tử Huyến tặng tôi. Tuyển tập tác phẩm của F.Doxtoevxki. Đây nữa bộ “Sông Đông êm đềm” của Mikhain Solokhop và đặc biệt là tuyển tập văn xuôi của Mikhail Bulgacov với những tiểu thuyết lừng danh “Nghệ nhân và Margarita”, “Trái tim chó”, “Những quả trứng định mệnh” do chính Đoàn Tử Huyến dịch và xuất bản. Tôi nhìn chữ ký và dòng đề tặng thân thương của Đoàn Tử Huyến mà lòng quặn lại, chẳng nhẽ trong tập sách kỷ niệm về anh lại không có tôi. Và thế là tôi dẹp bỏ mọi việc ngồi vào bàn viết, vội vã tốc ký những dòng cảm xúc về ký ức của anh em chúng tôi.
Ít thôi, chỉ là những ký ức vụn của tôi với nhà văn, dịch giả Đoàn Tử Huyến. Cũng chẳng cần nhiều chỉ chừng đó là đủ cho một quãng đời tôi biết anh, được chia sẻ những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất từ anh, một trí thức, một dịch giả, một nhà văn lãng tử luôn sống chân thật, lịch lãm và yêu thương hết thảy mọi thứ trên cõi đời này.
Vậy nhé Đoàn Tử Hoan hãy nhận từ anh Tiến ít dòng cảm xúc vội vã này đưa vào cuốn sách như một tấm tình gửi đến người anh thân yêu của chúng ta đang bình yên an nghỉ. Nhớ lắm anh ơi, Đoàn Tử Huyến….
Phạm Ngọc Tiến, Hà Nội 26/11/2025

0 Nhận xét