Thật ra thì tôi không đả phá sự tự hào mà chẳng qua tôi chỉ chế nhạo niềm tự hào không đúng chỗ.
Chúng ta nên tự hào chứ không nên phủ nhận cảm xúc này vì nó giúp nuôi dưỡng sự tự tôn, niềm kiêu hãnh trong mỗi người. Sự tự tôn làm cho con người trở nên tự trọng hơn và biết tôn trọng người khác, biết trân quý bản thân và trân quý người khác. Sự tự tôn làm cho con người trở nên cao quý hơn.
Để biết tự hào đúng chỗ, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ “tự hào” là gì, sau đó chúng ta sẽ biết được cái nào đáng để tự hào và cái nào không thể tự hào. Những thứ không thể tự hào mà tự hào sẽ trở thành vô duyên, nực cười.
Tự hào, gốc chữ Hán 自豪, được định nghĩa là “lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có” theo các từ điển Tiếng Việt hiện lưu hành mà cụ thể là cuốn Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học Vietlex, nxb Đà Nẵng năm 2007. Đây là cuốn từ điển tôi tin dùng nhiều năm nay, và cái hay của nó là có từ gốc Hán nếu là đó từ Hán Việt.
Như vậy “tự hào” có thể dùng để diễn tả một số cảm xúc từ hãnh diện, tự hài lòng cho tới tự tôn và kiêu hãnh, nhưng dù gì thì gì, trung quy cũng là để diễn tả một trạng thái hài lòng hay thỏa mãn về cái gì đó mà “mình có”, cái “của mình”, “thuộc về mình”.
Đến đây, chúng ta cần phân biệt những thứ “mình có”, “của mình”, “thuộc về mình” hay “mình sở hữu”. Có hai loại, một loại là bẩm sinh hay may mắn mà mình có được và một loại là do nỗ lực và cố gắng của bản thân mà đạt được.
Những thứ mình có hay thuộc về mình như các đặc tính về thể lực, ngoại hình hay tài năng thiên phú là những thứ bẩm sinh hay may mắn mà chúng ta có được. Tương tự như màu da, sắc tộc hay quốc gia nơi ta sinh ra, đều là những thứ bẩm sinh hay may mắn mà ta không có quyền lựa chọn. Chẳng có gì đáng để tự hào hay hãnh diện vì những đặc tính này vì chúng ta có được là do hên - xui hay may - rủi.
Chúng ta không thể tự hào vì mình may mắn hơn người khác, niềm tự hào này là vô duyên, thậm chí vô cảm hay vô tâm làm tổn thương những người kém may mắn hơn.
Những thứ mình có hay mình sở hữu như tài sản, thể lực hay thể hình có được do lối sống lành mạnh hay do tập luyện, các thành tựu vô hình hay hữu hình mà mình đạt được do nỗ lực lâu dài, những năng lực được rèn luyện công phu v.v. Chúng ta nên tự hào và hãnh diện vì những thành quả này, do chúng ta đã mất công sức và thời gian để đạt được.
Những thành quả này đáng tự hào vì chúng nuôi dưỡng sự tự tôn, tự trọng và niềm kiêu hãnh bản thân. Chúng còn là nguồn cảm hứng, là tấm gương cho những người khác noi theo. Những thành quả do công sức nỗ lực mà đạt được rất đáng tự hào.
Qua phân tích rạch ròi vừa rồi, chúng ta sẽ thấy tự hào về quốc gia hay dân tộc nơi ta sinh ra, tự hào về dòng họ hay cha mẹ đã sinh ra ta, là những niềm tự hào vô lý vì chúng ta không có quyền lựa chọn hay đã không phải nỗ lực để có được những điều này. Thậm chí nhiều khi nếu ta tự hào về màu da hay sắc tộc của mình thì còn trở thành phân biệt chủng tộc.
Tuy nhiên, chúng ta lại hoàn toàn có quyền tự hào khi chúng ta đã đóng góp một cái gì đó có giá trị cho đất nước, cho cộng đồng dân tộc. Ta có quyền tự hào chính đáng khi ta đã nỗ lực để làm rạng danh cho một dòng họ hay làm cho cha mẹ ta hãnh diện về ta.
Thực tế, đối với quốc gia hay với cộng đồng thì chỉ cần có đóng thuế và đóng đầy đủ thuế, tức là có đóng góp cho lợi ích chung thì cũng đã đáng tự hào.
Ta không tự hào về cha mẹ, nhưng ta hoàn toàn có quyền tự hào vì đã giúp đỡ, chăm sóc hay đã làm gì đó để cho cha mẹ chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hay mãn nguyện. Chúng ta có quyền tự hào vì đã làm cho cha mẹ chúng ta hãnh diện vì họ đã mất công sức và thời gian nuôi dạy chúng ta. Thành công của mỗi chúng ta có một phần là thành quả nuôi dạy của cha mẹ chúng ta.
Đến đây cần làm rõ thêm về công lao sinh thành và dưỡng dục.
Ta chẳng việc gì phải tự hào hay ghi nhận công ơn của một ai đó đã sinh ra ta, nhưng ta nên biết ơn những ai đã nuôi dưỡng và dạy bảo ta. Có thể cha mẹ sinh ra ta nhưng bỏ rơi, không nuôi dạy thì chúng ta chẳng việc gì phải biết ơn họ. Thậm chí họ còn có lỗi với chúng ta và có lỗi với cộng đồng.
Thế nhưng những ai đã nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ và dạy bảo ta thì ta nên biết ơn họ. Họ có thể là cha mẹ đẻ của chúng ta, có thể là cha mẹ nuôi, có thể là ông bà hay họ hàng thân thích của ta, thậm chí có thể là thầy cô giáo hay bạn bè của chúng ta. Và khi những người này đã dành thời gian và công sức để nuôi dạy, bao bọc và bảo vệ chúng ta để chúng ta đạt được thành quả nào đấy thì khi ấy họ có quyền tự hào về ta vì trong đó có cả công lao của họ.
Đơn giản vậy thôi. Chúng ta tự hào về những gì mình có, do mình đã nỗ lực công sức và dành thời gian để đạt được, nhưng chúng ta chẳng có gì để tự hào về những thứ mà chúng ta có được do may mắn hay do người khác, của người khác mang lại.
Mặc dù vậy, chúng ta lại hoàn toàn có quyền hãnh diện hay tự hào khi mình có người bạn đời hay những người bạn tuyệt vời. Ta không tự hào về họ, về thành quả của họ, nhưng ta có quyền tự hào vì được họ kết bạn, được họ chọn lấy ta làm vợ làm chồng. Ta phải như thế nào thì mới xứng đáng để họ lựa chọn chúng ta chứ, phỏng ạ.
Còn khi nói về niềm tự hào thì đơn giản và nhiều vô kể. Chúng ta lúc nào cũng nên tự hào về bản thân mình khi ta luôn nỗ lực sống lương thiện, sống lành mạnh, không làm hại ai và không hủy hoại thiên nhiên.
Sống trong xã hội nhiễu nhương thì chỉ cần chúng ta tự nuôi thân mình được một cách lương thiện là đã đáng để tự hào lắm rồi, thật. Chỉ cần sống mà không hổ thẹn với lương tâm là đã đáng để ngẩng cao đầu hãnh diện, đủ để thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay./.
Bùi Kiến Quốc, 05.07.21

0 Nhận xét