Sống thuận với tự nhiên và
“no dồn, đói góp” chính là bản chất của tự nhiên.
Đơn giản là đừng ăn uống “KHOA HỌC”, mà hãy ăn uống TỰ NHIÊN theo nhu cầu của cơ thể. Khoa học chẳng qua là thứ để hiểu tự nhiên hơn.
Đừng ngủ nghỉ theo chế độ, hãy ngủ nghỉ theo đòi hỏi bản năng và thuận với chu kỳ sinh học của thiên nhiên.
Tức là lúc nào đói thì ăn, đến bữa mà vẫn no thì đừng ăn nữa, mệt thì nghỉ, đừng gắng sức, buồn ngủ thì chợp mắt.
“No dồn, đói góp” là bản chất sinh hoạt và vận động của động vật nói chung và của con người nói riêng trong tự nhiên.
Khi đói thì động vật đi kiếm mồi, loài người thì săn bắt, hái lượm.
Nhưng trước khi giành được thức ăn thì cơ thể phải vận động và tiêu tốn rất nhiều calo. Đến lúc được ăn thì khả năng tiêu hoá và hấp thụ rất cao, đương nhiên là phải cố ăn nhiều hết mức để dự trữ calo tối đa vì chưa biết đến khi nào mới lại có cái để ăn.
Khi theo đuổi con mồi hay chạy trốn kẻ săn mồi, bất kể thời gian, ngày hay đêm, các loài động vật, kể cả con người, đều phải di chuyển nhanh nhất và có thể phải nhịn đói nhiều ngày.
Ăn uống theo bữa và khẩu phần được tính toán “khoa học”, thực tế lại phản tự nhiên.
Ăn uống kiểu này vô hình trung tập cho cơ thể ăn uống theo thói quen chứ không phải theo nhu cầu, tạo phản xạ có điều kiện, đến bữa là có cảm giác đói, muốn ăn.
Kết quả là phần lớn con người hiện nay nạp năng lượng theo thói quen chứ không phải nạp năng lượng theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể.
Trong khi đó, vận động thể lực lại ít hơn rất nhiều. Nhu cầu ngủ nghỉ cũng tương tự.
Thói quen ăn uống khẩu phần theo giờ và ngủ nghỉ theo chế độ, vô hình trung đã vùi lấp những tín hiệu thể hiện nhu cầu bản năng của cơ thể thông qua các cảm giác đói, no, khát, háo, mệt mỏi, buồn ngủ v.v.
Hãy quan sát các con vật trong tự nhiên, hay theo dõi trẻ em phát triển bình thường chẳng hạn, chúng chỉ ăn uống và nghỉ ngơi khi có nhu cầu, no rồi là thôi, không ăn nữa, ngủ đủ là tự dậy, khoẻ thì vận động, mệt thì nghỉ ngơi, thư giãn.
Những số liệu điều tra và nghiên cứu gần đây đều cho thấy người Mỹ ăn uống rất khoa học với công thức dinh dưỡng và calo tính toán tỉ mỉ, nhưng tỉ lệ béo phì vẫn cao kèm theo các bệnh liên quan tới thừa dinh dưỡng.
Trong khi đó ở Châu Âu, người Ý và người Pháp hay Tây Ban Nha có truyền thống ẩm thực ăn uống “vô tội vạ”, “phản khoa học”, ăn béo, phô mai, bơ sữa, bánh ngọt, vang, bia thoải mái, chẳng kiêng khem gì, vậy mà tỉ lệ béo phì và các bệnh liên quan thấp hơn so với Mỹ rất nhiều.
Đơn giản vì họ có văn hoá ẩm thực tự nhiên hơn.
Khi ăn uống, họ luôn nghe ngóng và tôn trọng nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Ví dụ, bữa trước đã ăn uống thả cửa thì bữa sau hoặc thậm chí cả ngày hôm sau họ không ăn nữa, hoặc ăn rất ít, cho đến khi nào thực sự đói, và ăn thấy ngon miệng.
Thực tế, cuộc sống của xã hội cơ giới hoá đã phần nào “giết chết” các tín hiệu thể hiện nhu cầu tự nhiên của cơ thể và làm ta mất thói quen nghe ngóng tiếng nói của bản năng.
Bệnh tật, ngoài những lý do khác, cơ bản do con người hiện nay quá ít vận động mà lại nạp dinh dưỡng quá nhiều theo thói quen, chứ không phải theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể.
Vậy, hãy nghe ngóng cơ thể, ăn uống và ngủ nghỉ theo nhu cầu tự nhiên và tăng cường vận động, nếu không thông qua các hoạt động thể thao ngoài trời thí chí ít cũng năng vận động thể lực trên giường 😁
Chúc các cụ trẻ và các bạn già cuối tuần vui vẻ và thuận giò, à quên, thuận buồm xuôi gió ạ.
Bùi Kiến Quốc, 04.07.21

0 Nhận xét