Sinh ra và lớn lên ở thành thị nhưng khi còn nhỏ, tôi vẫn được sống gần gũi với thiên nhiên. Gắn liền với tuổi thơ tôi là những buổi trưa hè bêu nắng bắt chuồn chuồn, châu chấu, câu cá, câu tôm, là những lần tắm ao, tắm chuôm và dầm mình trong bùn đất.
Một tuổi thơ rạo rực mỗi khi tiếng ve kêu báo hiệu hè về để có những trò nghịch dại, để lại dãi nắng đi dính ve, dầm mưa rào bắt cá và đi bắt bọ xít hôi mù để làm động cơ xe tự chế tạo từ tuýp thuốc đánh răng.
Tuổi thơ là những buổi nằm áp mặt xuống nền đất ẩm để ngắm những con chuồn chuồn kim bay lượn và tưởng tượng ra cả một thế giới tí hon. Tuổi thơ là những buổi lấy trộm búa đinh của người lớn, khi ấy còn rất quý, đi đập nhân bàng.
Tuổi thơ là những câu chuyện kể về những chiếc cầu vồng rực rỡ sau những cơn mưa rào, là trèo rào vào vườn nhà hàng xóm hái trộm trái cây. Đó là những quả nhãn nhạt nhẽo toàn hạt to đùng, là những quả khế chua xanh mặt, và là những trái táo ta “chát xin xít như đít bà già”, vậy mà vẫn thích.
Thiên nhiên dạy cho con người nhiều điều, nhưng quan trọng nhất là nó nuôi dưỡng tình cảm và tâm hồn thơ trẻ. Thiên nhiên là nguồn năng lượng xoa dịu và chữa lành mọi vết thương lòng. Vậy mà bây giờ còn đâu nữa.
Thật buồn và cảm thấy có lỗi với tụi trẻ con ngày nay vì chúng thiệt thòi quá. Sinh ra và lớn lên trong bốn bức tường, chúng bị bứt khỏi thiên nhiên. Chúng được nuôi dưỡng như những con thú trong chuồng và thiếu trải nghiệm với thiên nhiên. Thật là một kiểu nuôi nhốt.
Chúng không có những buổi trưa hè bêu nắng, không còn được dầm mưa đi bắt cá, và không còn ngắm bầu trời đầy sao với biết bao tưởng tượng. Thật thiệt thòi quá đi. Cảm xúc và tâm hồn chúng không được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên phong phú và khoáng đạt, mà được nhào nặn bởi những bài học giáo điều trong lớp, bởi những vật dụng lạnh lùng và bởi những bức tường bê tông thô ráp.
Vậy mà người lớn chúng ta cứ thắc mắc tại sao giới trẻ bây giờ lại lạnh lùng vô cảm, lại thiếu tính bao dung, lại không có lòng trắc ẩn. Đó là tại người lớn cả chứ sao, chúng ta đã bứt chúng khỏi thiên nhiên, và biến chúng thành những cỗ máy sinh học mà thiếu yếu tố thiên nhiên ở bên trong.
Chúng ta chẳng xa lạ gì và luôn bị cuốn hút vào những chi tiết về thiên nhiên trong truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký hay Đất Rừng Phương Nam. Vậy mà giờ đây những câu chuyện về nhiên nhiên trong đó trở nên quá xa lạ với trẻ em.
Nếu thiếu đi thiên nhiên thì những ngôi nhà chỉ là những buồng giam tiện ích và tách rời khỏi thiên nhiên thì các đô thị chỉ là các vườn thú người khổng lồ không có chỗ cho những loài sinh vật khác. Cứ hỏi tại sao lượng người tự tử tại các đô thị lớn lại mỗi ngày một tăng.
Chúng ta chọn cách sống sai mịa nó rồi. Chúng ta từ chối phần con trong người bằng cách tự tách rời mình khỏi thiên nhiên.
Chúng ta bê tông hóa mặt đất, đồng thời chúng ta cũng đã và đang bê tông hóa cả tâm hồn con trẻ. Tổ sư 😀
Bùi Kiến Quốc, 01.07.21
____________
Hình: Tác phẩm màu nước “Vẻ đẹp Canada” của Steve Hanks, họa sĩ Mỹ

0 Nhận xét