Tôi thích ăn uống theo kiểu Zorba, Kẻ chịu chơi hay Người hoan lạc. Thèm gì thì ông ăn thật lực, ăn đến mức chán thì thôi, có khi về sau chẳng bao giờ ăn món đấy nữa.
Có lẽ tôi thích thưởng thức và ẩm thực kiểu này là do thói quen ăn uống được mẹ tôi nuôi từ nhỏ. Có gì ăn nấy, thích gì mà có thì cho ăn thả cửa, không để dành mặc dù có ăn dè khi thiếu thốn, cái gì ngon ăn trước, cái gì dở ăn sau, và khi đói rồi thì ăn được hết.
Trước kia khó khăn, thỉnh thoảng mới được ăn ngon. Mà ăn ngon thì cũng chỉ là có thịt hay có cá, mà thịt thì chủ yếu thịt gà hoặc thịt lợn.
Tôi nhớ có lần luộc gà xong, thấy anh em tôi thèm quá nên mẹ cho chúng tôi ăn vã hết cả con gà luôn chẳng cần ăn cơm. Bữa sau hết thịt gà thì ăn cơm không với mắm.
Hoa quả cũng vậy, thấy thích thì ăn thả cửa, không ăn được nữa thì thôi. Có lần tôi ăn hết cả rổ ổi đào, mẹ tôi bảo không nghe, kết quả là táo bón, không đi ị được mấy hôm, khóc dở mếu dở. Từ đó cạch tới già, chả ăn quả đấy mấy. Dứa thì có lần ăn rát hết cả lưỡi.
Mọi người đều khuyên ăn uống điều độ. Điều này hoàn toàn đúng, và khi ăn thì nên hiểu rõ đặc tính của từng loại đồ ăn thức uống để tránh những rủi ro không cần thiết như ăn quá nhiều ổi, quá nhiều mít hay dứa v.v.
Tuy vậy bản chất của tự nhiên vẫn là “no dồn, đói góp” và “cả thèm, chóng chán”, nếu chiều theo nhu cầu khẩu vị bản thân. Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ thói quen ăn uống kiểu này.
Lâu nay, có ngày tôi ăn hết nguyên cả nải chuối, xong chỉ ăn thêm chút phô mai và cả ngày chẳng cần ăn gì. Có khi thích ăn thạch, tôi cắt thạch ra cốc, đổ sữa tươi vào và ăn ngày vài cốc vại là no, cả ngày đó khỏi cần ăn cơm.
Có đợt tự nhiên thèm ăn bít tết, tôi mua mấy tảng thịt bò về hết nướng lại rán, chỉ ăn thịt không với chút dưa chuột, cà rốt và mấy củ khoai tây. Mấy hôm chỉ ăn món này, khỏi ăn cơm hay ăn gì khác, và ăn đến phát chán thì thôi, chuyển sang món khác, có khi ăn no quá thì hôm sau nhịn luôn, chỉ uống sữa tươi hoặc nước lọc. Đôi khi cả ngày tôi chỉ ăn ngũ cốc với sữa tươi nếu không thấy thèm ăn.
Hiện đang mùa mận hậu, có hôm tôi ăn rả rích hết nguyên cả rổ. Suốt ngày chỉ mận hậu với uống sữa tươi, no bụng chẳng cần ăn thêm gì nữa.
Mấy hôm trước còn bị ợ chua và trào ngược, đến mức thỉnh thoảng phải làm miếng bơ bò to tướng cho đỡ xót ruột, vậy mà hết tiệt sau khi ăn hết mấy rổ mận hậu. Cứ tưởng ăn chua thì xót ruột mà hoá ra không phải. Tôi đã nhận ra điều này từ lâu.
Tôi thích ăn chua và thích uống nước dưa chua, một bữa có khi uống hết cả bát tô nước dưa chua loét mà bụng dạ rất ngon, tiêu hoá rất nuột. Lâu lâu không uống nước dưa chua thì lại bị ợ chua hay trào ngược, thế mới tài.
Hoa quả kể vậy thôi chứ tôi vẫn quen ăn thịt và thích ăn rau sống. Tôi không thích đồ chay, mặc dù ăn chơi bời thì cũng được, nhưng thịt thì ăn quanh năm được, no hoặc thấy ngấy quá thì nhịn bữa luôn. Bù lại bất cứ lúc nào thấy đói, thèm gì thì ăn nấy, hay có gì ăn nấy, chứ không nhất thiết phải ăn theo bữa.
Tóm lại, nên nghe ngóng cơ thể để ăn uống sao cho phù hợp với nhu cầu tự nhiên của nó. Có điều nên chọn các loại đồ ăn thức uống tự nhiên nguyên chất và gia vị vừa phải, nên tránh tối đa đồ uống và thức ăn công nghiệp.
Nên nhớ nhu cầu cơ thể là “no dồn đói góp và “cả thèm chóng chán” nhưng tuyệt đối đừng ăn uống theo kiểu “thực bất tri kỳ vị”, tức là cứ nhồi nhét mặc dù chẳng thấy ngon miệng, không có lợi cho sức khỏe.
Chính vì thói quen ăn uống này mà lâu nay tôi tự kiểm soát và chủ động điều chỉnh được cân nặng khá dễ dàng, thích tăng hay giảm bất kỳ lúc nào cũng được, có thể giảm liền mấy cân trong vài tuần. Kiểm soát được cân nặng là phần nào kiểm soát được sức khoẻ bản thân, ít nhất là sức cơ.
Chúc các cụ và các bạn tìm ra thói quen ăn uống phù hợp với cơ thể và thuận với tự nhiên để sống luôn vui khoẻ.
Bùi Kiến Quốc, 08.07.21

0 Nhận xét