Trump & Nobel Hoà Bình: Tâm lý chiến thắng dưới cái bóng người cha

Vì sao Trump ám ảnh Nobel Hoà Bình? Phân tích tâm lý quyền lực, giáo dục gia đình và khát vọng chiến thắng của Donald Trump.

Trump, Nobel Hoà Bình, và cái bóng người cha treo trên tường.

Donald Trump


Những bài viết khắp thế giới cuồng Trump, chửi Trump, hay đem ông ra chế giễu bằng vài icon reaction “haha” thì mọi người nghe quá nhiều rồi.

Dr., as always, không đặt câu hỏi và topic giống kiểu đám đông bình dân "5 điểm đại học" như vậy. Tôi đặt một câu hỏi khác: tâm lý hành vi của Trump được hình thành thế nào, và con đường đời nào đã tạo ra một con người sẵn sàng độc hành, không cần đồng minh, không cần chơi với những kẻ nói đạo đức cao đạo khi bản thân họ chẳng mất gì?

Và tôi nhận ra: có những điều ở Trump mà có lẽ cả thế giới – và ở Việt Nam, may ra chỉ rất ít người – mới thật sự đồng cảm được. Tôi, một cách “không may”, là một trong số đó.

Donald Trump không lớn lên trong một gia đình dạy con cái đi tìm hoà bình. Ông lớn lên trong một gia đình dạy con cái đi tìm chiến thắng. Fred Trump – người cha – không trao tình yêu vô điều kiện. Ông treo lên tường một hệ giá trị duy nhất: kẻ thắng đáng được tôn trọng, kẻ thua không có tiếng nói.

Anh trai của Trump là minh chứng cay đắng. Một người hiền lành, học rất giỏi, tương lai có thể trở thành học giả, sống đúng mực theo chuẩn mực xã hội. Nhưng ông ta thất bại trong mắt người cha vì không giỏi kinh doanh bất động sản, và bị gạt ra bên lề.
Anh trai của Trump đã chết rất trẻ, vì những tổn thương tâm lý này.
Trump học được bài học rất sớm: tốt không đủ, phải mạnh; đúng không đủ, phải thắng.

Vì thế, Trump không tìm kiếm sự công nhận từ đám đông. Ông tìm kiếm chiếc CÚP. Nobel Hoà Bình, trong cấu trúc tâm lý đó, không phải là hoà bình cho thế giới, mà là tấm huy chương tối thượng để chứng minh rằng mình đã thắng.

Khi Trump nói về Nobel, giới trí thức phương Tây cười nhạo ông vì “hờn dỗi”. Nhưng họ không hiểu rằng, với một con người lớn lên dưới cái bóng người cha khắc nghiệt, sự công nhận không bao giờ là đủ – nó phải là cao nhất. Trump không cần giải thích mình đã “chấm dứt bao nhiêu cuộc chiến”. Ông cần một biểu tượng đủ lớn để nói với thế giới, và sâu hơn, nói với người cha trong vô thức: “Con đã thắng.”

Có một điều nữa mà phương Tây cố tình không nhìn nhận. Trump cả đời bị coi là thô lỗ, kém tinh tế, không đủ “trí thức”, không khoác nổi cái áo học giả – đạo đức – tự do mà phương Tây tự hào. Nobel Hoà Bình, với Trump, không chỉ là giải thưởng. Đó là chiếc áo khoác trí thức phương Tây mà ông muốn khoác lên mình, chỉ một lần, để chứng minh rằng ngay cả trong sân chơi đạo đức của các anh, tôi vẫn thắng.

Khi chiếc áo đó không được trao, Trump không quay về tìm hoà bình. Ông quay về bản năng cũ: đòn đánh, đối đầu, áp đảo. Phương Tây sai khi coi đây là sự thất thường hay trẻ con. Không. Đây là logic tâm lý nhất quán của một con người được nuôi dạy bằng so sánh và phủ nhận.

Một đứa trẻ không được yêu khi còn nhỏ sẽ lớn lên và chỉ tin vào chiến thắng. Một con người như vậy, khi nắm quyền lực quốc gia, sẽ không xem hoà bình là giá trị đạo đức, mà xem nó là phần thưởng cho kẻ thắng. Và khi phần thưởng đó không được trao, đừng ngạc nhiên nếu ông ta chọn nước Mỹ trước tiên, chọn đối đầu thay vì hoà giải, chọn phá vỡ trật tự cũ thay vì xin được công nhận trong trật tự đó.

Trump không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Ông là kết quả của một kiểu giáo dục tạo ra những con người bất khả xâm phạm – và không cần ai bên cạnh.

Fun,
Dr. Lê Hải Nam, 20/01/2026

Đăng nhận xét

0 Nhận xét