1. Tiểu nông là gì?
Tiểu nông không phải “nông dân”.
Đó là mô hình hình thành ở Việt Nam – Trung Quốc – Đông Nam Á:
— đồng bằng lúa nước, rủi ro thiên tai cao, ruộng đất nhỏ, làng xã khép kín.
Sống trong môi trường bất định → tư duy sinh tồn ngắn hạn → ưu tiên an toàn, ứng biến, đối phó.
2. Đặc tính của văn hoá tiểu nông (VN – TQ – ĐNA đều có):
— Sợ rủi ro, ngại thay đổi, thích ổn định.
— Làm theo lệ làng – trọng quan hệ – nhẹ nguyên tắc.
— Khôn lỏi cá nhân mạnh – hợp tác quy mô lớn yếu.
— Thông minh linh hoạt, nhưng thiếu kỷ luật và tiêu chuẩn.
— Thích giải quyết nhanh, nhưng yếu tư duy dài hạn và hệ thống.
3. Vì sao Nhật – Hàn – Singapore khác?
Cũng là châu Á, nhưng:
— Nhật: không có đồng bằng lúa nước lớn → không hình thành “tiểu nông”. Văn hoá Samurai + kỷ luật quốc gia tạo ra nền tảng mạnh.
— Hàn: nghèo sau chiến tranh nhưng có ý chí công nghiệp hoá cực mạnh, phá bỏ tư duy làng xã và nâng kỷ luật tập thể.
— Singapore: chủ động thiết kế văn hoá quốc gia dựa trên pháp trị, hiệu suất và kỷ luật đô thị.
4. Vì sao Việt Nam cần học họ?
Vì Nhật – Hàn – Singapore đều vượt qua “tiểu nông tính” bằng ba trụ cột:
— Kỷ luật cao hơn cảm tính.
— Nguyên tắc rõ ràng hơn quan hệ.
— Hiệu suất và tiêu chuẩn thay cho cách làm đối phó.
Ta học gì từ họ?
— Học Nhật: kỷ luật, tinh thần quốc gia, và tiêu chuẩn cao cho từng việc nhỏ.
— Học Hàn: tinh thần công nghiệp – quyết liệt – chịu khổ để bứt phá.
— Học Singapore: pháp trị mạnh, tôn trọng luật chơi, và văn hoá hiệu suất.
Tiểu nông không phải bản chất dân tộc — nó chỉ là kết quả của môi trường lúa nước và lịch sử.
Và như Nhật – Hàn – Singapore đã chứng minh: muốn phát triển → phải thoát khỏi logic tiểu nông.
Lê Hải Nam, 29/11/2025

0 Nhận xét