Hà Nội Đang Rất Mệt: 5 Vấn Đề Đô Thị Cốt Lõi Cần Cứu Ngay Lập Tức

Tắc đường, ngập lụt, ô nhiễm và nhếch nhác: Hà Nội đang kiệt sức. Yêu Hà Nội không phải hoài niệm mà là cứu. Bài viết thẳng thắn về các vấn đề đô thị cốt lõi. Cần làm gì?

Vấn đề đô thị Hà Nội - Hoàng Trung Dũng

Tôi đến với Hà Nội khi còn rất trẻ, cái tuổi mà người ta chưa kịp yêu đã vội ghét, chưa kịp hiểu đã vội phán xét, và cũng chưa đủ tĩnh để nhận ra rằng có những nơi chốn không dành cho sự vội vàng. Hơn ba mươi năm trôi qua, tôi sống, học tập, làm việc, mưu sinh, lớn lên, va đập và già đi cùng Hà Nội. Thành phố này đã in vào tôi không chỉ bằng địa danh, con phố, hay những mốc thời gian, mà bằng mùi gió, tiếng còi, nhịp bước và cả những phiền toái ngày một dày hơn, nặng hơn. Nói yêu Hà Nội bây giờ không còn dễ như trước nữa, bởi yêu mà không dám nói thật thì là yêu giả. Mà nói thật ra thì đau.

Hà Nội hôm nay đang rất mệt. Mệt một cách rất thật, rất người. Tắc đường không còn là chuyện buổi sáng hay giờ tan tầm, mà là trạng thái thường trực. Có những ngày tôi mất gần hai tiếng đồng hồ chỉ để đi qua vài cây số. Đường phố co lại vì xe cộ phình ra. Người ta chen nhau như nén chặt thời gian của chính mình. Tiếng còi xe không còn là tín hiệu giao thông mà trở thành một thứ âm thanh bức bối, kéo dài từ sáng tới tối, len vào cả những giấc ngủ chập chờn. Hà Nội tắc không chỉ vì xe, mà vì quy hoạch chắp vá, vì tham vọng phát triển nhanh hơn khả năng chịu đựng của hạ tầng, vì những quyết định ngắn hơi và cả một thời gian dài coi nhẹ kỷ luật đô thị.

Rồi đến những cơn mưa. Mưa Hà Nội xưa là mưa để nhớ, để thương, để người ta có cớ ngồi lại bên hiên nhà, nhìn phố ướt và uống chén trà nóng hổi. Mưa Hà Nội nay là nỗi lo. Chỉ cần mưa to hơn một chút, nhiều con phố hóa thành sông. Nước dâng lên nhanh, đục và hôi, mang theo rác, bùn và sự bất lực của hệ thống thoát nước vốn đã quá tải từ lâu. Người đi đường lội nước như lội qua chính sự chật hẹp của đô thị mình đang sống. Mỗi mùa mưa, câu hỏi quen thuộc lại trở về, không phải vì sao ngập, mà là đến bao giờ hết ngập.

Hà Nội cũng ngày một nhếch nhác hơn. Tôi không nói đến vài đống rác thải vô tình hay những góc phố cũ kỹ mang vẻ phong trần. Tôi nói đến những bức tường bong tróc không ai buồn sửa, những bảng hiệu chắp vá lộn xộn, những vỉa hè lúc thì bị chiếm làm nơi kinh doanh, lúc lại thành bãi để xe vô trật tự. Không gian công cộng ngày càng teo lại, người đi bộ ngày càng ít chỗ để đi, cây xanh bị xén tỉa đến thở cũng khó. Hà Nội dường như đã quá bận để đẹp, quá nóng vội để kịp lớn, mà quên mất rằng một thành phố không sống bằng số tầng nhà, mà bằng sự dễ chịu trong từng hơi thở.

Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng quá rồi. Những ngày mùa đông, sương mù lẫn khói bụi phủ kín, làm bầu trời trở nên xám xịt và thấp xuống. Người ta đeo khẩu trang không chỉ vì lạnh, mà vì sợ hít thở. Một thành phố mà người dân phải dè chừng từng nhịp thở là một thành phố đang có vấn đề nghiêm trọng.

Nhưng nếu chỉ có thế, chắc tôi đã rời đi, như rất nhiều người đã, đang và sẽ làm như vậy. Hà Nội không giữ chân người bằng sự tiện nghi hay phồn hoa, hoàn hảo. Hà Nội giữ bằng ký ức. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng đi ngang qua hồ Gươm, làn sương mỏng, mặt nước yên, cụ già tập thái cực quyền chậm rãi như thể chưa từng vội. Tôi nhớ những quán cà phê cũ, ghế thấp, bàn nhỏ, nơi người ta ngồi hàng giờ chỉ để nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối. Tôi nhớ mùi hoa sữa nồng nàn đến gay gắt, mùi cốm mới đầu thu, tiếng rao đêm mảnh như sợi chỉ, len qua từng khung cửa sổ. Hà Nội, trong những khoảnh khắc ấy, thật đẹp, thật riêng…

Hà Nội còn giữ tôi bằng con người. Những người Hà Nội cũ, tuy ngày càng ít, nhưng cái cách họ sống vẫn để lại dấu vết. Nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng chừng mực, không xin lỗi cho xong khi va chạm, không cảm ơn qua loa khi được giúp đỡ, sẻ chia. Người Hà Nội làm gì cũng chậm, kể cả khi họ muốn bày tỏ tấm lòng yêu mến một ai. Nhưng nó có chiều sâu, nó tạo ra một thứ văn hoá không phải ai cũng dễ dàng đồng cảm. Cái văn hóa ấy không ồn ào, không khoe mẽ phô trương, nhưng rất khó thay thế. Dù Hà Nội nay đã là thành phố của mọi miền đổ về, cái tính Hà Nội ấy vẫn nên được giữ như gốc rễ. Đừng để người dân nơi khác du lịch, ghé chơi lại chỉ ấn tượng về cách nói chuyện oang oang chốn đông người hay thái độ lồi lõm rởm đời “mày có biết bố mày là ai không” của một vài ông kễnh thuở còn kiếm ăn được từ mấy trò khôn vặt.

Yêu Hà Nội lúc này không thể chỉ là hoài niệm. Yêu là phải nghĩ cách cứu. Không cứu bằng khẩu hiệu, mà bằng những thay đổi rất thực. Trước hết, Hà Nội cần dũng cảm nhìn lại cách mình lớn lên. Không thể phát triển bằng mọi giá. Phát triển mà khiến người dân kiệt sức thì đó không phải thành công. Cần chậm lại, rà soát lại quy hoạch, dừng việc nhồi nhét chung cư vào những khu đã quá tải, trả lại không gian cho cây xanh, mặt nước và người đi bộ. Một thành phố đáng sống là thành phố mà người ta muốn đi bộ, chứ không phải bất đắc dĩ vài chục mét cũng phải lên xe.

Giao thông Hà Nội chỉ có thể cứu nếu coi giao thông công cộng là xương sống, chứ không phải phần phụ. Không ai bỏ xe riêng nếu tàu điện không thuận tiện, xe buýt không đúng giờ và vỉa hè không dành cho người đi. Đừng trách người dân ích kỷ, hãy tạo điều kiện để họ có lựa chọn tốt hơn. Kỷ luật giao thông cũng cần được khôi phục bằng sự nghiêm minh, không nhân nhượng, không ngoại lệ.

Vấn đề ngập lụt không thể giải quyết bằng vài dự án vá víu. Nó đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, từ quy hoạch thoát nước tổng thể đến việc giữ lại hồ ao tự nhiên, không lấp, không xâm hại. Hà Nội xưa sống cùng nước, nay lại cố chống nước bằng bê tông, đó là sai từ gốc.

Sự nhếch nhác của Hà Nội không chỉ là lỗi của chính quyền thành phố. Nó nằm ở ý thức của từng người dân. Nếu mỗi người bớt chiếm vỉa hè, bớt xả rác, bớt tùy tiện, thành phố đã khác đi rất nhiều. Cứu Hà Nội không thể chỉ trông chờ ai đó, mà là trách nhiệm chung.

Và cuối cùng, Hà Nội cần trở lại với một triết lý giản dị: sống vừa phải. Vừa phải trong xây dựng, vừa phải trong tiêu dùng, vừa phải trong tham vọng. Một Hà Nội không cần phải hoành tráng hơn ai, chỉ cần đủ dễ chịu cho người sống trong nó.

Tôi vẫn nặng lòng với Hà Nội, dù mỗi ngày ra đường vẫn bực, vẫn mệt, vẫn xót xa. Vì có những nơi, dù đầy vấn nạn, vẫn cứ là nhà. Và với nhà, người ta không bỏ mặc. Người ta sửa sang, chịu đựng, góp ý, và hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, Hà Nội sẽ bớt gấp gáp, bớt mệt mỏi, để lại là một thành phố chậm rãi, tử tế, và đáng thương yêu như nó vốn từng là trong ký ức của rất nhiều người như tôi.

Hoàng Trung Dũng, 8/12/2025

Đăng nhận xét

0 Nhận xét