Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi dự định không đi đại học. Cha tôi nói: "Nhưng nếu không vào đại học, con sẽ không có tương lai. Con có thể sẽ trở thành một kẻ lông bông mà thôi."
Tôi nói: "Có khi đó là định mệnh của con trên đời, là trở thành một kẻ lông bông. Thế giới này cũng cần vài kẻ lông bông chứ."
Cha tôi nói: "Con thật lạ. Ngay cả kẻ lông bông cũng sẽ tự ái nếu con gọi anh ta là kẻ lông bông. Vậy mà con lại muốn trở thành một kẻ lông bông sao? Logic gì vậy chứ?"
Tôi đáp: "Cho dù là một kẻ lông bông, con kẻ không là một kẻ lông bông thất bại tầm thường, mà sẽ là một kẻ lông bông đầy thành công, trí huệ, tỉnh thức và mạnh mẽ hiên ngang.
Con sẽ không phải một người thất bại bị xã hội loại trừ đến nỗi phải chọn con đường lông bông như bước đường cùng. Nhưng ngược lại, con muốn là một người thành công, có mọi thể loại bằng cấp mà con muốn. Sau đó đá vào tất cả những thành công đó để chọn là một kẻ lông bông. Con sẽ là một người loại trừ xã hội này để trở thành lông bông như vậy đấy."
Cha tôi và cả nhà đã rất buồn vì họ không thể thuyết phục được tôi, mặc dù vậy họ vẫn cố gắng. Và khi tôi quyết định tham gia kì tuyển sinh, họ đã rất vui vì ít nhất tôi cũng không là một kẻ lông bông thất bại.
Thế rồi sau đó lại có hỗn loạn bởi vì mọi người muốn tôi học thành nhà khoa học, bác sĩ hoặc kĩ sư hay gì đó tương tự - những ngành nghề được trọng vọng tại Ấn Độ. Nhưng tôi nói với họ: "Con quyết định sẽ học triết học."
Tất cả đều kinh ngạc: "Con điên rồi sao? Học triết học con sẽ không thể kiếm được công việc gì, dù chỉ là một công việc cỏn con."
Tôi đáp: "Con muốn học triết học, không phải để kiếm việc làm."
"Vậy thì để làm gì?"
"Con muốn học triết học để biết mọi thứ về nó, thật rành rẽ về nó, sau đó con sẽ dùng cả đời con để chống lại nó. Con ghét triết học. Nó chỉ là một thứ lắm mồm. Nó không chứa chân lý chút nào. Chưa từng có một triết gia nào giác ngộ cả."
"Chúa tôi. Chúng ta chưa từng nghe ai đó đi học triết học chỉ vì họ ghét triết học và muốn chống lại triết học cả đời cả. Tại sao con lại phải lãng phí 6 năm của mình như thế?"
Tôi đáp: "Nếu không học về nó, con không thể chiến đấu với nó đúng cách và hiệu quả được."
Bước cuối cùng, cha tôi nói: "Nếu con cứ nhất quyết học triết, chúng ta sẽ không chu cấp tài chính cho con."
Tôi nói: "Điều đó cha không cần phải hăm doạ. Con không định nhận chu cấp của cha đâu. Bởi vì một khi con đã chọn nơi con muốn đến, thì con sẽ tự tìm đường đến đó. Con đã không chọn đường cha muốn nên con sẽ không để cha bận tâm về con đường của con."
Họ bị sốc. Họ không biết làm sao mà tôi xoay xở được, nhưng tôi đã xoay xở được và xoay xở rất tốt.
Sau đó họ hối hận, họ gửi tiền cho tôi nhưng tôi luôn gửi trả lại. Đến một ngày cha tôi đến tận trường để tìm tôi và nói: “Con không thể quên đi chuyện cũ sao? Con không thể tha thứ cho ta sao?”
Tôi nói: “Con có thể tha thứ, nhưng con không thể quên, bởi vì cha đã ép buộc con làm một việc chỉ vì tiền. Cha đã quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Cha nghĩ về tiền nhiều hơn cha nghĩ về con. Cha đã cố dùng tiền bạc để hăm doạ con. Nếu cha yêu tiền như thế, hãy giữ lấy tiền của cha đi. Con sẽ tự lo cho cuộc đời con. Chúng ta hãy làm cho chuyện này tuyệt đối rõ ràng. Con không phụ thuộc vào cha và con sẽ được toàn quyền quyết định cuộc đời con.”
*
Trong cuộc đời này bạn phải làm cho ít nhất một luật trở thành rõ ràng. Ấy là bạn phải là người quyết định. Bạn phải là nhân tố quyết định mọi hành động trong cuộc đời bạn. Điều đó sẽ đem lại cho bạn sức mạnh vô song nếu như trong mọi việc bạn làm, bạn đều có lý do chính đáng cho nó.
Tôi không có sự chân thành nào cho bất cứ gì hơn là cho sự tự do của tôi. Tôi làm mọi thứ vì nó, bằng cách nào không quan trọng. Vì sau cùng chỉ có tự do mới là điều quan trọng nhất. Từ tự do ấy mà bạn sẽ có cá tính riêng, cuộc đời riêng mà bạn là chủ chứ không phải là nô lệ.
Nếu cha mẹ thật sự yêu con cái, họ sẽ giúp con họ trở nên can đảm lẫn tự do. Can đảm chống lại mọi áp đặt của xã hội hay bất cứ ai có ý định phá huỷ cá tính của chúng. Thậm chí là can đảm chống lại chính ý muốn và sự áp đặt của cha mẹ nữa.
Một nhân loại mới sẽ cần một dạng tâm thức mới. Tâm thức mới này sẽ cần những tính chất khác so với tâm thức cũ. Nhân loại mới sẽ cần được đối xử khác với cách chúng bị đối xử trong hàng thế kỉ qua. Chỉ thế chúng mới có thể trở thành chính mình, để trở nên kiên định và tự do. Những tính chất này sẽ thay đổi tính chất của toàn thể cuộc sống. Nó sẽ biến thế giới này thành một thiên đàng thực thụ.
Osho, cuốn “Sinh viên nổi loạn” thuộc bộ Cuộc đời Osho

0 Nhận xét