Một điều quan trọng nhất mình học được từ các thiền sư như Thích Nhất Hạnh, đó là hạnh phúc không cần lý do.
Chúng ta thường đi tìm lý do của hạnh phúc. Khi gặp một người cười vui, mặt mũi tươi rói trên đường, chúng ta sẽ băn khoăn: "Sao nó lại vui thế nhỉ?" Nếu người đó trả lời là vừa trúng số, hoặc mới lĩnh lương, hay vừa có bạn gái, vừa có con trai, hoặc vừa mua được lô đất giá rẻ. Chúng ta sẽ thở phào nhẹ nhõm: "Có thế chứ!" Và thầm ước "giá mà mình cũng được như nó."
Nhưng câu trả lời thực sự có giá trị là "Không vì lý do gì, chỉ vui vậy thôi". Niềm vui có giá trị nhất là niềm vui không gắn với một cái gì, đơn giản là vui vẻ với thực tại. Nếu niềm vui bị gắn vào một cái bên ngoài chúng ta thì nó cũng là một kiểu tương tự như mắc kẹt, chúng ta bị dính liền với nguyên nhân tạo ra niềm vui và vì vậy mang tính bị động. Như bộ quần áo được treo lên cái đinh, khi cái đinh rơi xuống, quần áo cũng sẽ rơi theo.
Nếu bạn hạnh phúc vì một lý do gì đó, hạnh phúc của bạn là ngắn hạn. Hôm nay bạn vui vì trúng đề thì ngày mai bạn có thể trượt lô. Tuần này bạn lời từ chứng khoán 20% thì tuần sau Quyết còi sẽ bán chui FLC. Tháng này bạn vui vì có thưởng Tết thì tháng sau bạn có thể bị phạt vì đi muộn về sớm. Năm nay bạn vui vì tình cảm yêu đương gia đình thì năm sau chồng/vợ bạn hoặc bồ của bạn có thể bỏ bạn ra đi như những dòng sông nhỏ.
Để vui vẻ không phụ thuộc gì thì bạn cần có một tâm thức thoải mái, thư giãn, linh hoạt và không ràng buộc vào bất kỳ thứ gì hoặc bất kỳ ai. Đó chính là điều mà thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn nói.
Ông đã đi rồi, nhưng tâm thức của ông thì vẫn ở lại đây, soi đường cho mỗi chúng ta.
Cù Tuấn
0 Nhận xét