1 – Có vài anh uyên bác trên mạng nói về Thích Nhất Hạnh đai ý rằng “ Ông ấy bình dân hóa đạo phật dẫn đến tầm thường hóa nó. Có những vấn đề về phật pháp được diễn giải rất phức tạp, vì bản thân vấn đề là phức tạp, thâm sâu….”
Rằng đạo Phật không phải thứ tầm thường, dành cho bọn chúng sinh não bé! Èo hãi quá!
Và rằng người phương tây với lối sống công nghiệp hối hả, mới cần chánh niệm, chứ người phương đông lười chẩy thây, suốt ngày ngồi lê đếm chân ruồi, bản thân họ có chánh niệm rồi thì cần gì học chánh niệm. quả nhiên vãi đái thật!
Kể ra, nhận xét trên không sai. Triết học phương tây có Shopenhauer là người đố kỵ với Hegel, ông này từng nói Hegel là thiên tài về việc giảng những thứ vô nghĩa bằng một cách rắc rối tù mù hũ nút không ai hiểu được.
Thật ra, hai ông khọm này đều vĩ đại cả, chỉ là họ tìm ra những cách khác nhau phù hợp với tinh thần của họ, để diễn đạt thế giới, theo tinh thần đó mà thôi!
Ông Ngô Bảo Châu hiểu và giải được bổ đề cơ bản, là món mà hầu hết những người không có chuyên môn về toán học cao cấp đều không thể hiểu. Nhưng ông ấy cũng lên tận Mèo vạc, Mù căng chải dạy toán sơ cấp, dạy phép tính phổ thông cho học trò nghèo vùng cao, phải chăng ông đã “ đơn giản hóa, tầm thường hóa” toán học?
Và nếu toán học chỉ là những thứ như “ bổ đề cơ bản”, và nó chỉ dành cho giới tinh hoa uyên bác, thì về căn bản, ta học toán làm cái đéo gì? Có phải thứ ta học là thứ “ mạt toán” hay không?
Tương tự như vậy với đạo Phật. Nếu nó khiếp lắm, nó cao siêu lắm, nó dành cho những bộ óc trác việt, thì dân thường tốt nhất đường “phật phiếc, đạo điếc” làm cái gì, cứ sống như lũ bò, kiếm cái ăn nhét vào họng là được rồi, vì những thứ các vị hiểu là thứ “ đạo phật tầm thường và đơn giản” thôi, là mạt pháp, mạt phật, mạt đạo thôi, nhỉ?
2 – Trong “ Bát chánh đạo”, hiểu nôm na là tám bước thực hành đạo, thì “ Chánh niệm” được xem là quan trọng nhất, cần học nhiều nhất, mà sự học thì luôn từ đơn giản đến phức tạp. Nó là quá trình bởi vậy, không thể bảo rằng học cái “ đơn giản” sẽ là cái “ tầm thường”.
Trong “ chánh niệm” thì quan trọng nhất lại là phần “chánh kiến thức”. Đến đây, tôi rất muốn hỏi vài con bò uyên bác rằng, thế nào là “chánh kiến thức”?
Đoạn này cần chú ý nhé!
Phật từng chỉ lên chòm sao bắc đẩu, hỏi để tử rằng “ Lũ bò, chòm sao kia hình gì?”
Đệ tử đáp : Hình cái gáo!
Phật bảo “ Ok. Chúng ta đứng ở vị trí này nó có hình cái gáo. Vậy nếu ta chuyển sang vùng khác, nó còn hình cái gáo không? Không nhé, lũ bò! Nó sẽ có hình khác. Và nếu ta di chuyển vào giữa trung tâm chòm sao đó, nó sẽ chẳng còn hình thù nào cả! Vậy lũ bò, các ngươi hiểu gì về điều này? Và rốt cuộc chòm sao đó có hình gì?Kiến thức đấy!”
Lũ đệ tử ngáo ngơ, ngáo ngơ. Phật giảng tiếp:
“ Điều này chứng tỏ, muốn biết sự thật về hình dáng chòm sao, ta phải cùng lúc tổng hợp nhiều hình ảnh từ các vị trí quan sát khác nhau. Nhưng ngay cả khi làm như vậy, ta vẫn chưa chắc có sự thật trăm phần trăm. Nói cách khác là chẳng thể có! Bởi vì, thế giới này không tồn tại độc lập với người chứng kiến nó…”
Tư tưởng này của đức Phật, từ trước công nguyên năm trăm năm, thì ở tây bương mãi cuối thế kỷ 17, lần đầu tiên có người xem xét nó nghiêm túc và viết ra một công trình làm rung chuyển tư tưởng lũ “ mải miết tiến bộ”, gã đó tên là I. Kant, và công trình đó tên là “Phê phán lý tính”
Điều này dẫn đến hệ quả là:
“ Nếu ta chỉ cho các người mặt trăng, thì hãy nhìn mặt trăng, đừng nhìn tay ta!”
Nhưng, liệu có bao nhiêu cách để nhìn mặt trăng? Giả nhời mẹ luôn: Có tám ngàn cách!
Vì sao lắm cách thế?
Vì như thí dụ ta nói về chòm sao bắc đẩu vậy!
Gã xe ôm sẽ phải nhìn lên mặt trăng theo cách khác với các nhà uyên bác cõi mạng, và phải khác với ông quan to ngồi uống rượu 60k đô chai trong biệt phủ. Họ có những vị trí khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, tâm thế khác nhau, trí tuệ khác nhau…..
Nhưng họ đều có thể đến mặt trăng, nếu có pháp môn thích hợp, bởi vậy, mới cần đến 8 nghìn ( hay 8 vạn nhỉ, tôi còn đéo nhớ chính xác cơ)
Và, một trong những pháp môn đó có tên là : Pháp môn làng Mai của Thích Nhất Hạnh, nơi đó ông chỉ giảng cho đám chúng sinh bình dân, trí tuệ tầm thường mà thôi.
Các anh tinh hoa uyên bác, nhận thức được thứ cao sâu ảo diệu, thứ tinh túy của đạo Phật rồi, thì ngậm mõm đi mẹ chỗ khác, chõ vào làm gì?
3 – Phật thường bảo “ Ta khuyến giải rằng các người đau khổ vì các người tham ái”. Vậy nếu ta cố không tham ái nữa, ta có bớt khổ không?
Điều này dẫn đến cách diễn giải sau “ Tất cả trong tâm của bạn. Không có gì tốt, không có gì xấu, mà sự suy nghĩ khiến cho nó thành tốt hoặc xấu mà thôi”
Chẳng hạn trời mưa, ta đi lang thang làm thơ, ta bảo “mưa hay quá”, nhưng thằng khác sợ mưa, không kịp tìm chỗ trú, nên chửi “ơ đkm, mưa mới đau chứ!”. Vậy trời mưa chả tốt hay xấu, là do tâm các vị mà thôi.
Có vài vị làm bộ làm tịch, rằng Thích Nhất Hạnh bình thường thôi, có gì mà phải ngưỡng mộ!
Ơ hay, người ta ngưỡng mộ, người ta trân trọng, vì thấy ông ấy khai sáng cho người ta, trí tuệ ông ấy vượt lên so với người ta, thì người ta ngưỡng mộ.
Còn các vị uyên bác mẹ nó rồi, thiên tài mẹ nó rồi, các vị không cần ngưỡng mộ, là bình thường, đéo gì cứ phải ngoác mõm ra dìm ông ấy xuống? Khổ, dìm người ta xuống các vị có cao hơn đâu, các vị vốn là những thiên tài uyên bác cao như vời vợ rồi kia mà!
Thôi, kính các nhà uyên thâm phật học phây búc, em đi ỉa đã, đkm sáng chưa kịp ỉa!
Đỗ Trí Hùng
0 Nhận xét