Duyên số là gì? Vì sao có duyên vẫn chia tay theo Phật giáo

Duyên số không phải định mệnh. Phật giáo lý giải vì sao có duyên vẫn chia tay và vì sao khổ đau đến từ cách ta sống, không phải số phận.

1 – Hôm trước biên bài về việc ly hôn của ca sĩ Tuấn Ngọc. Tất nhiên, tôi chỉ dùng trường hợp anh ca sĩ như cái cớ để phân tích một tư tưởng “ triết học về tình yêu” của triết gia hiện đại Pháp rất có ảnh hưởng là Gilles Deleuze…

Nhiều bạn vào đọc xong còm “ Giời ơi, lằng nhằng quá, chẳng qua là duyên số, hết duyên thì phải chia tay, già mấy cũng chia tay!”

Tôi không thích cái giọng này, vì sao?

Vì nói chung tôi không thích những người nói mà không biết mình nói gì!

Duyên số là gì?


2 – Duyên – số là gì?

Người ta hay nói về duyên số nhưng hầu như chả hiểu nội hàm nó là gì, nếu hỏi thì lại nhăn nhở “ giời ơi, sao cứ chẻ sợi tóc ra làm tư, nhức đầu quá!”. 

Câu hỏi của tôi là, nếu các bạn không hiểu ý nghĩa của khái niệm, sao các bạn cứ thản nhiên dùng nó? Bảo là “ giống con vẹt” thì lại tự ái!

Các bạn yêu nhau, rồi kết hôn, rồi bỏ nhau, rồi lại gặp người khác, lại yêu, rồi lại kết hôn, rồi lại bỏ… cứ như thay xe, thay quần áo vậy.

Khi hỏi, các bạn than thở “ Ai muốn đâu, duyên số nó thế!”

Bất luận, khi một gia đình kết thúc hay một tình yêu tan vỡ, người ta dùng ngay khái niệm “ Duyên số nó thế, hết duyên rồi thì chịu”

Chúng ta hầu như dùng chữ “ Duyên” trong Phật giáo, rồi ghép mẹ với chữ “ số” trong “ số phận” rồi “ thần bí hóa” nó, tức là “Định mệnh”, là “ Số giời”

Trong khi đức Phật - nhà tâm lý học lỗi lạc của thế gian – hoàn toàn phủ nhận thuyết định mệnh, vì nếu có “ định mệnh” thì chúng ta “Tu” làm cái gì? Tu thay đổi cái gì mà phải tu? Tất cả là do Định Mệnh sắp đặt rồi cơ mà!

Mồm cứ xoen xoét “ Làm thế là tạo Nghiệp đấy”, xong lúc sau lại “Ôi giời, tất cả là do Duyên thôi”.

Vậy Duyên là gì, Nghiệp là gì?

Xin nhắc lại một yếu quyết, hy vọng các bạn nhớ cho:
“ Đến với nhau do Duyên, ở lại với nhau, sống với nhau thế nào chính là Nghiệp”
Nên mới gọi là “Duyên Nghiệp”, nghĩa là, các bạn ở với nhau, cư xử với nhau, để cái “Duyên” ấy trở nên dài hay ngắn hoàn toàn do bạn

Và, cái Nghiệp đó bao gồm cách sống, cách ứng xử, khả năng chuyển hóa khổ đau và sự tỉnh thức, đặc biệt cao nhất là tinh thần trách nhiệm…

Hay nói ngắn gọn:

“ Duyên đưa người đến, nhưng trí tuệ và đạo đức mới giữ người ở lại”

3 -  Vậy thì, ta hiểu thế nào về tình yêu, đời sống vợ chồng theo Phật giáo?
 “Vợ chồng là duyên số, không thay đổi được.”

Đó là cách chúng ta thường nói với nhau, và nói chung, là cách nói lười suy nghĩ, vô trách nhiệm, vì đức Phật – xin nhắc lại - rất cụ thể như sau:
 “Gặp nhau là duyên, sống thế nào là nghiệp của mỗi người.”

Nghiệp chính là hành động hàng ngày của chúng ta, vì chính chúng ta tạo nghiệp chứ không phải ông giời. Chỉ là, ta tạo nghiệp trong tỉnh thức hay trong vô minh mà thôi.

Như vậy, theo đức Phật, quá khứ thì không thay đổi được nhưng quyền của chúng ta là ở hiện tại

Nếu theo đúng chỉ đạo của Phật rằng " quyền của chúng ta là ở hiện tại" thì phải chăng Nghiệp là sự hủy hoại Duyên, tức là chính cách ta sống đã hủy hoại cái Duyên ban đầu của chúng ta?

Và cuối cùng, ta có phải “chịu trách nhiệm cho cách mình sống” hay đổ mẹ “ tại số phận, tại duyên số” là xong?

4 - Vì sao có duyên vẫn chia tay
Với nhà Phật, yêu là cảm xúc nhất thời (giống hệt quan niệm của hiện sinh Sartre), chỉ khi một cặp đôi quyết định gắn bó với nhau, mới thành Nghiệp

Phật giáo không lãng mạn hóa việc “ở bên nhau trọn đời”, mà coi trọng việc " giải nghiệp – hiểu nghiệp – chuyển nghiệp"

Trước hết, Duyên không phải là một vật gì đó mà là một “mạng lưới”, kiểu ta hay nói “ hôm nay mình gặp nhau, thế là có duyên”, đó là duyên gặp gỡ. Hoặc gặp nhau một lần cứ nhớ nhau, gọi là “ duyên hấp dẫn”, rồi tình cờ mình đi cùng chuyến xe buýt gọi là “ duyên hoàn cảnh”, rồi tôi và cô mới gặp đã thấy tin nhau, gọi là “duyên tin tưởng” vân vân… đủ các thứ duyên

Hai người có thể đủ duyên để gặp, nhưng không đủ duyên để đi tiếp vì sao?

Vì có một số duyên tan rã trong quá trình ta “ tạo nghiệp”, chẳng hạn niềm tin tan rã, sự tôn trọng tan rã, sự cảm thông tan rã … và thế là quan hệ tự nhiên chấm dứt thôi...

5 - Vì sao khi kết hôn, ta thấy khổ
Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều thay đổi, con người thay đổi, tâm lý thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhu cầu thay đổi, hay nói cách khác, mọi thứ đều vô thường trong khi ta vẫn mong muốn mọi thứ là thường hằng...

“ Sao em không còn như ngày xưa” “ Sao bây giờ anh khác thế, không như hồi yêu nhau”...

Tóm lại:
Hôn nhân không khổ vì thay đổi, mà khổ vì ta không chấp nhận sự thay đổi. Khổ không đến từ việc yêu, mà từ việc bám chặt.

Nói cách khác : Khổ không phải vì hôn nhân sai, mà vì kỳ vọng sai

Vài anh chị hay than thở “ chọn sai chồng/vợ là khổ cả đời”, cứ làm như đã tồn tại một cách chọn ĐÚNG không bằng 

6 - Vô ngã: 
Nghĩa là, trong hôn nhân không có “của tôi”, kiểu đây là “ vợ của tôi, chồng của tôi” như một sở hữu, một bản ngã mở rộng mà chỉ có hai dòng TÂM THỨC đang tương tác, bởi khi ta ý thức về cái tôi hay “bản ngã”, ta sẽ vướng vào CHẤP

Ví dụ : Anh phải thế này, em phải thế kia, tại sao cuộc sống của chúng ta cứ sai sai, không đúng như ta nghĩ...

Thế là nảy sinh xung đột!

7. Kết luận:
Gặp nhau là duyên. Ở lại là lựa chọn có tỉnh thức. Chấp giữ mới là khổ đau

Nói cách khác, khi bạn hỏi về đời sống vợ chồng, đức Phật sẽ không đặt vấn đề làm thế nào các bạn ở với nhau hết đời mà ngài sẽ hỏi như sau:

 “Trong thời gian ở với nhau, các vị có bớt vô minh hơn không, các vị có thương nhau mà không làm khổ nhau không?”

Vậy thì kết hôn, theo đức Phật, sẽ là sự hòa hợp của hai dòng tâm thức, cùng nhau tỉnh thức để ... bớt khổ, chứ kết hôn không phải cùng sống trong vô minh và hành hạ nhau, rồi khi g.i.e.t nhau thì chỉ cần câu thần chú “ Duyên số chúng i...e...m nó thế!”

Đỗ Trí Hùng, 21/01/2026

Đăng nhận xét

0 Nhận xét