Nếu bạn mập, người ta khen béo tốt. Ốm dong dỏng thanh mảnh là bị quở miết thôi. Mập là làm cái ổ cho bệnh chớ quý hoá gì.
Nếu bạn ăn thịt động vật, người ta xem là bình thường. Nếu ăn chay, nhiều kẻ liền dị nghị. Thịt là thứ cực khó tiêu hoá nên nó thối trước khi cái bụng có thể xử lý xong. Nó cung cấp chất liệu cho mỡ, u, bẩn, hôi, mệt.
Nếu ra thành phố vùi mình trong mịt mù ô nhiễm, áp lực, cày như một tên nô lệ mới sắm được cái nhà hộp (đánh rắm 3 ngày chưa thoát hết xú khí),… thì được vỗ tay hoan hô. Về núi gieo trồng hái lượm, sống đời nhàn hạ thênh thang, thì bị coi như đồ bỏ.
Lỡ bị ung thư, cả người thân, dòng họ thiếu điều khiêng bạn ném vào lò xạ trị cho mau đi đời. Dùng thuốc Nam hay các phương pháp truyền thống là ai nấy lắc đầu ngao ngán, bảo tiếc tiền à.
Chỗ nào cũng ca thán ngành giáo dục, nhưng thử không cho con đến trường để homeschool mà coi. Người thân từ mặt, bạn bè quở trách, láng giềng hốt hoảng.
Để đầu trần phơi nắng, đi dạo dưới mưa rào hay bộ hành chân đất, thiên hạ nhìn bạn như tên khùng vậy.
Làm vườn mà không xài thuốc diệt cỏ thì cả làng nó lên án bạn luôn!
Người thân qua đời thì thuê thầy chùa, thầy cúng cầu siêu, xong cái hàng năm cứ vái ra nghĩa địa mà vít cổ họ quay về ăn đám giỗ.
Biết nhậu vô là mệt, nhưng ai không tham gia thì chửi người ta là đồ mặc váy…
Bạn có thấy thêm điều chi oái oăm, tréo ngoe nữa không? Xã hội này người ta không mấy ủng hộ điều tốt lành trong khi luôn cầu mong điều tốt lành cho chính mình.
Đoàn Quý Lâm, 23/11/2025

0 Nhận xét