CON BUÔN

Nho học định hướng nhận thức xã hội gọi các thương gia hay các nhà buôn bằng “con buôn” là hoàn toàn có chủ đích. Rõ ràng đây là cách gọi nhằm cố ý hạ thấp phẩm giá và địa vị xã hội của những kẻ dấn thân tinh anh này.

Trong suốt chiều dài lịch sử của nền văn minh Trung Hoa, với công cụ cai trị và duy trì trật tự xã hội hữu hiệu là Nho giáo, giới thương gia hay nhà buôn luôn bị hạ thấp và được xếp dưới cả gái làng chơi, là những thân phận bèo bọt, yếm thế trong xã hội, buộc phải bán mình để nuôi thân.


Thực chất giới này đã bị Nho giáo bôi nhọ và bêu xấu suốt cả nghìn năm. Tại vì đâu?

Bởi vì họ là là những tác nhân thúc đẩy phát triển xã hội. Giao thương đồng nghĩa với giao lưu văn hoá, xúc tiến trao đổi tri thức, giúp xã hội phồn vinh, thịnh vượng, giúp con người tự do và cởi mở.

Đây lại là điều mà các triều đại quân chủ tập quyền không thích vì xã hội phồn vinh hơn, người dân tự do cởi mở thì sẽ khó cai trị hơn.

Bên cạnh đó, sự tích luỹ tư bản của giới thương gia hay các nhà buôn là một hiểm hoạ đe doạ ngai vàng của bất cứ vị vua nào. Vì tiền của có thể mua được vũ khí, có thể nuôi quân, có thể thuê lính và thuyết phục được lòng người. Tất nhiên không loại trừ những trường hợp các nhà buôn cấu kết hay liên minh với vua quan để trục lợi và làm giàu, thế nhưng họ vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh quyền lực với nhà vua.

Lịch sử đã cho thấy rõ điều này, tích luỹ tư bản đã giúp xã hội hình thành tầng lớp tư sản, là giới cạnh tranh quyền lực trực tiếp với nhà nước quân chủ chuyên chế, mà cách mạng tư sản là một điểm mốc đánh dấu quy luật tiến hoá xã hội này.

Đó là lý do tại sao các chế độ tập quyền đều bài bác các nhà buôn và luôn có các chính sách ức thương để tránh cho họ tích luỹ tư bản và hình thành thế lực của tầng lớp tư sản, là giới cạnh tranh quyền lực với nhà nước.

“Khuyến nông, ức thương” luôn là chính sách xuyên suốt của nền văn minh Trung Hoa với công cụ giáo dục và tuyên truyền có lợi cho nhà nước tập quyền chính là Nho học.

Trong khi đó trên thế giới, sớm nhất thì các vua của Anh đã phải nhượng bộ để chia sẻ quyền lực với nghị viện sơ khai, chính là nơi tập hợp quyền lực của giới thương gia trong giai đoạn đầu toàn cầu hoá.

Ngược về quá khứ xa hơn nữa thì cộng hòa Venice, là sân chơi và là nơi quy tụ của các thương gia quốc tế. Ở đó quyền lực của một vị vua chẳng mấy giá trị vì họ nhiều khi chả giàu có bằng các nhà buôn.

Để được giới thương gia xóa bớt nợ do tiêu xài hoang phí vào ăn chơi xa hoa và vào các cuộc chiến tranh không mang lại hiệu quả kinh tế cho hoàng gia, rốt cục chế độ quân chủ Anh đã phải san sẻ quyền lực cho giới tư sản mới hình thành với một sân chơi hoàn toàn mới, chính là nghị viện.

Đó là trường hợp điển hình của tiến trình phát triển xã hội qua đấu tranh bằng thương lượng, không gươm đao thuốc súng, không máu chảy đầu rơi, nhưng không kém phần quyết liệt.

Tiếp tới là Pháp với máy chém và Mỹ với gươm đao cùng súng đạn nhưng tựu trung thì giới thương gia hay các nhà buôn đã giành được vị thế xã hội của mình để hình thành nên tầng lớp tư sản ở các quốc gia đó.

Tầng lớp tư sản mới hình thành này về cơ bản lượng giá quyền lực nhà vua bằng phẩm chất cá nhân và năng lực kinh tế thay vì bởi vị thế tuyệt đối thần quyền, thiên mệnh hay cha truyền con nối.

Đến nay thì nhiều nhà tư sản quốc tế thực chất có khối tài sản trị giá còn lớn hơn tài sản của nhiều quốc gia trên thế giới.

Xã hội Trung Hoa đã từng rực rỡ thịnh vượng dưới thời nhà Đường và thời nhà Nguyên.

Nhà Đường với Tràng An là đô thị đông đúc và sầm uất nhất địa cầu lúc bấy giờ vì nó là đầu mút của con đường tơ lụa, kết nối giao thương Viễn Đông với Trung Đông và Tây Âu, nơi mà các thương gia và các nhà buôn được tự do và trọng vọng. Thời nhà Đường thịnh trị thì Phật học có phần lấn át Nho học.

Nhà Nguyên thì thiết lập kinh đô tại Bắc Kinh và ngay lập tức đã đưa kinh thành này trở thành đô thị quốc tế đầu tiên trên thế giới với các thương gia, giáo sĩ, học giả, thầy thuốc và thợ khéo ở khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây.

Nhà Nguyên đã xây dựng kinh đô theo tập quán và quan điểm du mục Mông Cổ, tự do cởi mở và trọng thương. Cấm thành được xây dựng với các trục đường chính đủ rộng để chín hàng ngựa song song phi nước đại chứ không phải nhỏ hẹp và ngoắt nghéo chỉ để phục vụ xe trâu như trước đó.

Từ đó tới nay, Bắc Kinh vẫn là đô thị lớn và đông dân vào loại bậc nhất thế giới nhưng không còn là thành phố giao thương quốc tế cởi mở, đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo như lúc bấy giờ.

Dưới thời nhà Nguyên, lần đầu tiên các nhà buôn hay giới thương gia được coi trọng. Họ được xếp trên các nho sĩ và chỉ dưới các quan lại triều đình. Các nho sĩ, cách tay nối dài để giáo dục và tuyên truyền đắc lực của nhà nước quân chủ tập quyền, cũng lần đầu tiên trong lịch sử văn minh Trung Hoa, bị xếp xuống hàng dưới gái làng chơi bởi vì “vô dụng”.

Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) không dựa vào các nhà nho hay nho sĩ để tuyên truyền và phát triển giáo dục Nho học, mà ông đã cho xây dựng hàng ngàn trường học miễn phí cho dân chúng ở các cấp địa phương.

Đó là lý do xã hội Trung Hoa thịnh vượng cho tới tận triều đại nhà Minh với các chuyến hải trình của Trịnh Hoà ra đến biển Ả Rập và vùng đất Đông Phi, mà mục tiêu chính của chúng chỉ đơn giản là thể hiện uy thế và sức mạnh của Thiên Triều.

Các chuyến hải hành đó có lẽ còn có mục tiêu khác mang tính cá nhân của vị quan “lưu dung” từ Nguyên triều này, đó là hoạt động hành hương tới thánh địa Mecca, nơi mà cha và ông nội của ông là những con chiên Hồi giáo sùng đạo đã từng năm nào cũng hành hương về đó dưới thời nhà Nguyên.

Trong chuyến hải hành cuối cùng, ông đã không tới được Mecca vì ở đó đã xảy ra loạn lạc. Thế rồi nhà Minh đã lại bế quan toả cảng và quay về với chế độ “khuyến nông, ức thương” để dễ bề cai trị và vì thế lại “tôn vinh” nho sĩ. Nhưng cũng vì thế mà “ngoại tộc” lại một lần nữa lên ngôi để cai trị đế chế Trung Hoa và người Mãn đã lập ra nhà Thanh.

Tránh bị tranh giành ngôi vị và tránh bị san sẻ quyền lực chính là lý do để các chế độ tập quyền quyết “đì” thương nghiệp và hạ thấp giới này bằng cách gọi họ là “con buôn” với các chính sách “trọng nông, ức thương” suốt cả thiên niên kỷ.

______

Hình: Nhà buôn, nhà thám hiểm, nhà hàng hải Marco Polo (1254-1324) diện kiến Kublai Khan", tranh sơn dầu vẽ năm 1863 của Tranquillo Cremona, danh hoạ người Ý.

Bùi Kiến Quốc

Đăng nhận xét

0 Nhận xét