1 – Ngọn lửa có thể đốt mọi thứ, trừ chính nó.
Con mắt cũng nhìn thấy mọi thứ, trừ chính nó.
Hai quả triết ngôn trên tôi đọc ở cuốn sách nào đó về triết học phật giáo, từ đó suy ra rằng “ Con người có thể nhận biết mọi thứ trừ chính mình”
Cứ ngẫm mà xem, các bạn quan sát thế giới, nhận biết thế giới, cảm nhận thế giới, còn chính mình thì sao?
Điều đơn giản nhất, muốn ngắm thân thể mình, bạn cần phải “ soi gương”, nói cách khác, bạn không thể thấy được mình nếu không có gương, như vậy, việc bạn nhận ra mình xấu đẹp thế nào, phụ thuộc vào … cái gương.
Đấy là nói về vẻ ngoài, còn thế giới bên trong mình thì sao?
Chẳng thứ gì dễ hiểu bằng chính bản thân mình. Ơ hay, đến chính mình mà mình còn không hiểu, thì ai hiểu?
Nhưng cũng chẳng thứ gì khó hiểu bằng chính bản thân mình, nếu không, 2500 năm trước, một anh mõm bương đã chẳng gào lên “ Hỡi con người hãy tự hiểu mình”
Và cũng ngần ấy thời gian trước, một anh mõm vẩu xứ ấn đã phải rời bỏ mọi thứ, cặm cụi lên đường, chỉ với mục đích ngớ ngẩn là tìm xem “ Ta đích thực là ai” để rồi anh khám phá ra con đường “Giác ngộ” là tự hiểu mình?
Vậy, hiểu chính mình có quan trọng không? Và nếu không hiểu chính mình thì sẽ ra sao?
Không hiểu chính mình, chắc chắn sẽ là ảo tưởng về mình, tưởng mình là ai đó!
Cho nên hiểu chính mình rất quan trọng, vì nó là cách duy nhất đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.
Nhưng, hầu hết con người chẳng mấy ai hiểu chính mình cả, nên thế gian đầy những bất hạnh.
2 – Vài năm trước, cô em họ con ông bác – nhân tiện có anh bắt bẻ, bảo con ông bác thì phải là chị. Tôi cứ em đấy, có sao không? – ly hôn, và đắm chìm vào buồn khổ, bất hạnh.
Cô em tôi nhan sắc loại khá, chân dài thăm thẳm, mông cao vun vút, má đỏ môi hồng, vú thon eo nở … nghĩa là thuộc lại “ cực ngon” theo cách nói của ngôn ngữ thời đại.
Cực ngon thì lắm thằng thèm và rồi một thằng “ đại gia” đã đốn ngã tim em.
Anh đại gia này thông minh tài trí, có điều chân ngắn đít tụt, mũi to miệng rộng, trán cao chim thấp…. về căn bản là quái tướng, và đặc biệt là anh chàng rất chiều chuộng cô em tôi.
Thời đó, tôi thường bào “ Thằng chồng mày chiều mày như bà hoàng”
Cô em tôi cười sướng “ Vâng, anh ấy như thế … nên lúc nào cũng sợ mất em”
Cô em tôi tin rằng, cô ấy là thiên nga còn anh chồng là cóc ghẻ. Cóc ghẻ mà có được thiên nga nên lúc nào cũng sợ mất, nên cóc ghẻ phải chiều chuộng thiên nga chứ sao nữa!
Cô đang ảo tưởng về mình, không biết mình là ai, nhưng lại tưởng mình biết rõ mình lắm.
Sự thèm muốn, sự khao khát thì có nhiều, nhưng tình yêu thì không như thế. Tình yêu là quà của tạo hóa ban cho, chả mấy khi có được. Cô nàng đã có được tình yêu, nhưng thay vì trân trọng nó, nàng lại coi thường nó. Nàng tự cho rằng mình sinh ra là để “ có quà”…. Cái đkm! Ngu vãi!
Cái thói “ cửa trên” nó hiện ra từ những chi tiết nhỏ hàng ngày, như việc chàng lùn kia phải lo mọi thứ trong gia đình, còn nàng chả phải lo đéo gì hết, nàng là thiên nga kia mà.
Không chỉ lo cho gia đình, chàng, vì yêu nàng mà chàng lo cho cả lò nhà nàng, còn nàng, thậm chí mẹ chồng ốm nàng vẫn phắn đi chơi…
Tóm lại, ko thể kể hết…
Và, một ngày, với tư thế “ cửa trên” nàng xúc phạm chàng. Chàng tuy lùn và xấu nhưng túi tiền và danh dự lại to vật. Chàng đề nghị ly mẹ hôn. Nàng ra vẻ đắc ý “ Cóc ghẻ dám đòi ly hôn thiên nga à” và nàng ok luôn…
Sau đó vài năm, nàng có cặp vài thằng, có cưới vài thằng và ly hôn nhanh như điện, thậm chí còn bị thằng hót boy chồng thứ 6 nó đấm cho, vì nó là hót boy, kém đéo gì thiên nga đâu, và nàng chợt nhận ra, “ thèm muốn” nàng thì có nhiều, nhưng “ yêu” nàng thì chỉ có con cóc ghẻ đó thôi…
Nàng tiếc nuối và tiếc nuồi…
Nhưng, các bạn thiện lành mõm khắm ạ!
Hầu hết chúng ta đều giống cô nàng “ thiên nga” em họ tôi thôi.
Đứng ngoài quan sát nhìn người khác rồi phán xét bao giờ chả dễ.
Thế nên mới có câu “ Ta biết mọi thứ về thế giới, nhưng lại đếch biết chính mình”
3 – Ta ngu bỏ mẹ, nhưng ta tin ta thông minh. Những kẻ có tý thông minh, có tý thành tựu thì tưởng mình là thánh nhân…
Chỉ có thánh nhân thật sự thì họ biết mình chẳng là cái đéo gì sất!
Các cô nàng xấu vãi ra đều tin mình xinh đẹp. Những cô nàng có tý nhan sắc, nhiều thằng “ thèm” thì tin rằng mình là Hằng nga…
Còn Hằng nga thật thì biết, cô ấy chẳng là cái đéo gì sất…
Bởi vậy mà hơn hai nghìn năm trước, Socrates mõm bương gào lên “ Con người hãy tự hiểu mình”
Và đức phật mõm vẩu phương đông cũng thổn thức “ Con người vô minh, hãy thức tỉnh”
Rất tiếc họ đều là thánh nhân, họ chỉ có thể thức tỉnh được những người giống họ, tức là những thánh nhân thôi…
Vì lũ đần thì chả bao giờ biết mình ngu, nên chúng chẳng có nhu cầu thức tỉnh!
Đỗ Trí Hùng

0 Nhận xét