VÌ SAO LY HÔN?

 1 - Cô cháu xinh đẹp của tôi vừa ly hôn, cô bé hotgirl ngày nào lừng danh quyến rũ, nay thành thiếu phụ đau khổ nhăn nhúm vì cô đơn, vì mất lòng tin, vì mất... mất những cái đéo gì ấy hỡi ôi! Thương cháu quá!



- Vì sao ly hôn hà cháu thân yêu, bác thấy vợ chồng cháu đẹp đôi và yêu nhau quấn quýt không rời kia mà? – Tôi hỏi khi cháu đến thăm nhà

- Cháu... hức hức ... không thể chịu nổi nữa! – Cháu tôi thổn thức - Thằng mặt lờ ấy nó xúc phạm cháu, coi thường cháu, nó nó... nó coi cháu không ra cái gì cả! Cháu không thể chấp nhận được!


Bản chất của những cụm từ “ xúc phạm tôi”, “ Coi thường tôi”, “ Coi tôi không ra gì cả”, hay “ kính trọng tôi”, “ Nghe lời tôi”, “ Yêu thương tôi”.v.v.. và .v.v.. đều có điểm chung là chủ từ “ Tôi”


Vì cái “ Tôi” mà ra cả!


Cái tôi to đùng, to bằng mả bố thằng ăn mày, và khi cái mả bố thằng ăn mày đó bị trầy xước, bị tổn thương thì tung hê hết, đéo yêu thương gì sất, đéo bạn bè gì sất, đéo anh em đồng chí đồng bào gì sất, đéo đéo đéo....


Vậy cái “ Tôi” là cái gì mà khiếp vại trời ôi?


2 - Có một anh triết gia trẻ tuổi người Đức ( mà người Đức hình như sinh ra để làm triết gia thì phải, vãi linh hồn với người Đức) biên cuốn sách dày ngót chục xentimet có tựa đề “ Tôi là ai, nếu vậy thì bao nhiêu”, ông ấy lôi các kiểu triết gia, tâm lý gia, vật lý gia... lừng danh nhất của nhân loại ra mổ xẻ, chỉ cố tìm cho được cái "Tôi” thực ra là cái gì, nếu nó là thực thể tồn tại thì nó ngự ở đâu? Trung tâm bộ não, thần kinh hay trung tâm ý thức con người?


Và nếu cái “Tôi” là thực thể, hẳn khi sinh ra làm một ông người, nó đã hiện diện rồi, phải không?


Giờ ta hãy quan sát đứa trẻ mới tập bò và đang tập nói, ta hãy dùng ngôn từ hay hành động gì đó tác động lên cái tôi của nó xem sao? Ê cún con, mày là thằng ngu, thằng bốc cứt ăn vã, mày chả có nhân phẩm danh dự gì sốt, mày là con bò.v.v... và v.v...


Đứa bé sẽ chỉ toét miệng cười mà thôi! Chả có cái “ Tôi” nào của nó cảm thấy bị tổn thương cả!


Hiển nhiên, đứa trẻ sinh ra cũng giống như động vật nói chung, chỉ có hai loại cảm giác, sung sướng thì nó cười và sợ hãi thì nó khóc. Các kiều bò gà lợn cũng phản ứng với ngoại giới y như vậy. Chả có cái tôi nào sất.


Cái tôi hình thành cùng với ý thức các mày ạ!


Khi đứa trẻ cầm cái cốc, tôi bảo nó, đây là cốc của bố, kia là cốc của mẹ, và đây là cốc của con. Vậy là, cái tôi xuất hiện. Tôi và sự vật ngoài tôi. Thế giới sự vật mở rộng, ý thức mở rộng và cái tôi cũng dần to đùng!


3 – Và nhà phật – quả nhiên là tư tưởng minh triết trong mọi loại minh triết – đã định nghĩa rằng, tôi là sản phẩm của sự đồng nhất mình với các hình tướng.


Và khi thế giới hình tướng sụp đổ, cái tôi cũng tiêu vong, mà thế giới hình tướng – aka sắc không – hoàn toàn là vô thường, nó hiện ra và sụp đổ trong nháy mắt, thì cái tôi nào tồn tại được.


Kết luận, chả có cái tôi đéo nào sất, toàn là ảo giác, áo tương hư ngụy, là sự tự cấu tạo trong vô minh mà thôi!


Cho nên, trong thực tế, có những bậc minh triết luôn mỉm cười, dù bạn coi vị ấy là cỏ rác hay thiên thần, kính trọng hay khinh bỉ, thậm chí có hành động và lời nói xúc phạm trực tiếp, họ vẫn mỉm cười. Họ chấp đếch gì kẻ vô minh.


Tôi đã tiếp xúc với người như vậy, đầu tiên là bác giáo sư lừng danh, phụ huynh của bạn tôi, một người tôi kính ngưỡng như cha mình.


Và một bạn trẻ, rất trẻ, còn kém tuổi tôi, một nhà vật lý lý thuyết khá nổi tiếng, một đại gia đích thực luôn tao nhã mỉm cười trước mọi sự.


Những người như vậy họ luôn hạnh phúc!


Cho nên, lời khuyên của tôi với các bạn đang có gia đình và lăm le ly hôn, hãy nhớ rằng, mọi xung đột đều sinh ra từ cái tôi to đùng. Nhưng cái “Tôi” là sản phẩm của ý thức mà thôi, chỉ cần bạn thay đổi ý thức, vo viên cái tôi lại nó sẽ thành bé tý, thậm chí chẳng còn nó nữa, mọi chuyện sẽ ổn!


Ảnh minh họa: Giữa vũ trụ bao la, cái tôi thành bé tý ( Tự chụp đkm)


Tg: Đỗ Trí Hùng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét