Tôi hồi nhỏ nhà nghèo, tuổi thơ gắn với cây cối trong một cái vườn quê nhỏ bé cùng những bụi hoa trước sân ông tôi trồng trên đất. Lớn lên đi đây đi đó vẫn không thích cây trồng trong chậu, không thích hoa cắm trong bình, cả đời chỉ vài lần tặng hoa nhưng trong thâm tâm không thấy vui. Tôi không chê, không “kỳ thị” gì với những người chơi cây cảnh cũng như những người yêu hoa ngắt chúng về tặng nhau hoặc cắm trong nhà. Tôi không thích chỉ là hoàn cảnh sinh bản tánh thôi.
Trước khi bước vào nghề báo, bài báo đầu tiên tôi viết là viết về thảm cảnh của cây rừng. Mấy năm nay sống cùng cây cỏ và học làm người từ cây cỏ. Nếu bạn hàng ngày chơi với cây cỏ, bạn sẽ cảm thấy chúng biết vui biết buồn, và biết đau nữa.
Nhìn những cây cảnh trồng trong những cái chậu to, chúng bị cắt bị uốn theo những hình dáng mà người chơi muốn. Chúng vẫn sống rồi già đi biến thành cổ thụ nhưng không lớn nổi. Chúng đau đớn quằn quại cả một đời để phục vụ cho thú vui gọi là nghệ thuật. Cây phải mọc lên từ đất, bộ rễ phải được tự do cắm sâu để tìm nước ngầm và vươn theo tán lá. Trồng cây trong chậu là cầm tù chúng. Phật độ chúng sanh, cây cỏ cũng là chúng sanh chứ.
Những cái cây trồng trên đường phố, trên sân trường, ở nơi công cộng thỉnh thoảng mưa bão bị bật gốc. Không phải nước nào cũng vậy, nhiều nước cây như rừng giữa phố nhưng có bị bật gốc đâu. Những cây cổ thụ thực dân Pháp từng trồng nơi phố xá nước ta mấy trăm năm cũng đâu có bật gốc. Là do cây cối bị chúng ta cầm tù giữa bê tông với chút tự do vô cùng ít ỏi, bộ rễ không thể cắm sâu, không thể vươn theo tán lá để làm bền gốc cho cây. Nhiều vị lãnh đạo cho người mang những cây cổ thụ đang sống ở những nơi của chúng về cầm tù tại những nơi không phải của chúng để gắn cái tên mình lên, thật là phản cảm. Ngành “công viên cây xanh” gần giống như cái ngành chuyên cầm tù cây cối, thậm chí nhiều khi một cái cây trên đường phố bật gốc ta thấy vẫn còn nguyên cái bầu bọc rễ mà khi trồng cũng không buồn tháo ra.
Cây ra hoa, rồi kết trái, hạt rơi xuống nẩy mầm, lại ra hoa kết trái, trường tồn với thiên nhiêu, che chở bảo bọc con người. Có ai nghĩ hái một cành hoa làm cái cây đau buốt, cái đau ta không nhận ra, ta không nhìn thấy nhưng cũng giống bao nỗi đau khác trên đời không ?
Khi chúng ta bị cầm tù, chúng ta nói nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, chúng ta không cam chịu, chúng ta nói thân thể tuy ở trong lao nhưng tinh thần ở ngoài lao. Là chúng ta nhất định phải tìm cách thoát tù. Sao chúng ta nỡ giam những cái cây trong lao tù của chúng ta !
HOÀNG HẢI VÂN
(Cây cối bảo bọc cho chim chóc. Hình vừa chụp trong vườn)

0 Nhận xét